Vkook [ Đam Mỹ] : Đôi mắt của em (phần 2)
Tác giả: Vyvy_1001
" Aa....đau quá.... "
Jungkook từ từ nở mắt, cơn đau ở đầu khiến cậu thấy khó chịu, cả người nhức mỏi, hoàn toàn không còn sức lực nào cả. Cậu đưa ánh mắt xa lạ nhìn căn phòng sang năm này. Đây là đâu vậy?? Sao cậu lại ở đây?? Không lẽ cậu bị bắt cóc rồi sao?? Jungkook vội vàng vung chăn ra định đi xuống giường. Vừa hay cánh cửa căn phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, trên tay bà cầm theo một khay nhỏ, bên trên đựng một bát cháo nóng, ngoài ra còn có ly nước và thuốc bên cạnh. Nhìn thấy Jungkook đã tỉnh, bà mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.
" Cậu bé, con tỉnh rồi sao?? "
Jungkook im lặng lùi về phía sau, cậu dùng ánh mắt dè chừng nhìn người phụ nữ kia. Bà ta là ai?? Tại sao lại đưa cậu đến đây?? Không lẽ muốn bắt cóc cậu sao??
" Cô là ai?? Sao lại bắt tôi đến đây?? Nói cho cô biết, nhà tôi nghèo lắm. Cơm ngày 3 bữa còn không đủ ăn, nếu muốn bắt cóc tống tiền thì cô bắt nhằm đối tượng rồi!! "
Người phụ nữ kia ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt sau đó khẽ bật cười thành tiếng, cậu nhóc này là đang nghĩ xấu cho bà sao?? Nhìn bà trông có giống như kẻ bắt cóc không chứ?? Hơn nữa lại có tên bắt cóc trẻ em nào mà lại cho cậu nằm trong căn phòng sang trọng thế này, còn cho người tắm rửa cho cho cậu không chứ.....đúng thật là....
" Cậu bé, con hiểu lầm ta rồi. Là ta thấy con ngất xỉu dưới trời mưa nên đã đưa con về đây chăm sóc. Bộ nhìn ta giống như muốn bắt cóc con lắm sao?? "
Lúc này cậu mới để ý, trên người phụ nữ này toàn quần áo đắc tiền, hơn nữa căn phòng này cũng khá sang trọng. Làm gì có tên bắt cóc nào lại có thể đưa con tin đến như nơi như vậy chứ. Jungkook lúc này cũng đỡ sợ hơn, nhưng cậu vẫn còn rất dè chừng với người phụ nữ kì lạ này.
" Cô....cô nói thật?? Cô không phải muốn bắt cóc tôi?? "
" Phải, ta không bắt cóc con. Nào mau đến đây ăn chút cháo nóng rồi uống thuốc cho khỏe "
Người phụ nữ kia đi đến bên chiếc bàn nhỏ rồi đặt cháo xuống, Jungkook chần chừ rồi cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh bà. Nhìn tô cháo nóng hổi thơm ngon trên bàn khiến bụng cậu càng réo hơn. Cũng phải, đã gần 3 ngày nay cậu không có gì bỏ bụng, hôm qua lại dầm mưa về nên bây giờ cả cơ thể không còn chút sức lực nào hết. Jungkook nhanh chóng ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Sau khi ăn xong cậu cùng người phụ nữ kia nói chuyện với nhau.
" Cậu bé à, con tên gì?? Bao nhiêu tuổi rồi?? "
" Tôi...à con tên Jeon Jungkook, năm nay con 18 tuổi. "
" Ohh vậy sao?? Vậy chắc con học giỏi lắm nhỉ?? "
" Con...con đã nghỉ học từ sớm rồi ạ "
Nói đến đây ánh mắt Jungkook buồn thấy rõ. Thành tích học tập của cậu trước đây đều rất giỏi, luôn đứng trong TOP học sinh có kết quả cao nhất trong trường. Jungkook còn có ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể cứu nhiều người, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên cậu phải từ bỏ giấc mơ của mình mà đi làm kiếm tiền.
Người phụ nữ kia nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt to tròn của cậu. Cậu bé này không biết đã gặp phải chuyện gì, nhìn bộ dạng cậu đoán chắc cậu không phải là hạng ăn chơi đua đòi. Bà đột nhiên lại có cảm giác muốn tìm hiểu về cậu nhóc này, muốn biết mọi chuyện đã diễn ra với cậu.
" Jungkook, nói cô nghe. Sao con lại không đi học nữa vậy?? Đã xảy ra chuyện gì sao?? "
Jungkook nhìn người phụ nữ kia, sau đó cậu kể mọi chuyện của mình cho bà ấy nghe, kể về hoàn cảnh gia đình mình, kể cả những thứ mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Jungkook vừa nói vừa khóc, trước giờ ngoài mẹ ra cậu chưa tâm sự cùng với bất kì ai. Có chuyện gì cũng cất giấu trong lòng, hôm nay lại có người muốn tâm sự với cậu. Jungkook không ngần ngại trải lòng. Người phụ nữ kia luôn chăm chú lắng nghe, cậu bé này thật đáng thương. Còn nhỏ như vậy mà đã gánh vác nhiều thứ như vậy, đúng thật khiến nhiều người ngưỡng mộ.
" Jungkook, vậy bây giờ mẹ con nằm ở đâu?? Cô muốn gặp cô ấy. "
" Dạ, mẹ con hiện đang điều trị tại bệnh viện XX "
" Bây giờ chúng ta đến thăm mẹ con nhé?? "
" Vâng "
Người phụ nữ kia đưa Jungkook đến phòng bệnh của mẹ mình, vừa nhìn thấy mẹ cậu đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt người phụ nữ kia không khỏi bất ngờ, sau đó là vui mừng xúc động. Vội vàng chạy đến chỗ mẹ Jungkook mà ôm chặt lấy bà.
" Min Hae, đúng là chị rồi. Em không ngờ sẽ có thể gặp được chị.... " * vui mừng *
" Anna...là em sao?? "
" Phải!! Là em...Anna đây.... "
Hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Hóa ra bọn họ trước đây là chị em kết nghĩa của nhau, mẹ của Jungkook còn là tiền bối khóa trên của người phụ nữ kia. Ngày xưa mẹ Jungkook rất yêu thương và hay giúp đỡ cho cô ấy, luôn xem cô ấy như chị em trong nhà, khi xưa Jung Min Hae ( mẹ Jungkook ) cũng được xem là nữ thần trong lòng nhiều người, bà còn được trường cho học bỗng du học nước ngoài , nhưng biết Choi Anna cũng rất muốn đi nên bà không ngần ngại mà nhường lại cho cô ấy. Sau khi Anna sang nước ngoài du học thì Min Hae tiếp tục ở Hàn Quốc học tập, họ mất liên lạc với nhau trong thời gian dài. Anna rất nhiều lần cho người tìm tung tích của người chị mà mình yêu quý nhưng không nhận được kết quả gì. Ngày hôm nay, ấy vậy mag họ được gặp lại nhau, đúng thật là có duyên mà.
" Mẹ, dì Anna. 2 người ngồi chơi, con về nhà xem Jungmin và Junghuyn thế nào. Không thấy con cả đêm chắc chúng sợ lắm. "
" Được rồi, con về đi. "
Jungkook ngoan ngoãn cuối đầu chào tạm biệt rồi về nhà với 2 em. Anna nhìn bóng dáng Jungkook rời đi mà không khỏi thương cậu. Đứa trẻ này thật là ngoan quá đi, không giống như con trai bà chút nào. Mỗi lần nghĩ đến thằng con trai quý tử nhà mình lại phát bực, phải chi nó cũng được một phần như Jungkook thì có phải tốt hơn không??
" Chị Min Hae, Jungkook...thằng bé rất giỏi nhỉ?? "
" Phải. Jungkook là 1 đứa trẻ rất giỏi.. khụ...khụ...chị nợ thằng bé rất nhiều....khụ... "
Mỗi lần nhắc đến Jungkook, là Min Hae lại không thể kiềm được nước mắt, thằng bé còn nhỏ như vậy mà đã trở thành trụ cột của gia đình, phải đi làm nhiều nơi kiếm tiền lo cho mẹ và các em. Min Hae nợ Jungkook rất nhiều, bà thật sự không phải người mẹ tốt, bà không thể cho Jungkook một gia đình hạnh phúc mà cậu nên có. Giá như ngày đó, bà không ngu ngốc mà lấy gã đàn ông tệ bạc kia thì bây giờ bà và các con đâu phải khổ sở thế này chứ. Cứ nghĩ đến những chuyện mà Jungkook phải chịu đựng thì lại càng thấy có lỗi với thằng bé.
Choi Anna nghe xong lại càng thương Jungkook hơn, thiên xứ như cậu thì nên được hạnh phúc mới đúng. Đột nhiên....trong đầu Choi Anna lại suy nghĩ gì đó. Mỗi lần nhắc đến Jungkook là bà lại nghĩ ngay đến con trai mình.... cứ như có sự liên kết vậy. Đột nhiên bà lại nãy ra 1 ý định rất thú vị, cứ nghĩ đến là Anna lại cười cười khiến Min Hae khó hiểu.
Bên phía Jungkook, sau khi rời khỏi bệnh viên, cậu vội vàng chạy về nhà với các em. Jungmin và Junghuyn đang ngồi học bài ở nhà, nhìn thấy anh 2 mình về, chúng vui vẻ chạy đến ôm chằm lấy cậu mừng rỡ.
" A, anh 2 về rồi.... " * chạy đến ôm lấy cậu*
" Jungmin, Junghuyn à. 2 đứa đã ăn gì chưa?? " *lo lắng *
" Anh 2 yên tâm, lúc nãy em đã nấu mì ăn rồi... " Jungmin nhanh nhảu trả lời câu hỏi của cậu
" Nấu mì?? Sao em có thể làm chứ?? Có biết nguy hiểm không?? Lần sau không được tự ý vào bếp khi anh không cho phép. Rất nguy hiểm, nhớ chưa?? "
" Vâng, em xin lỗi anh 2 "
" Được rồi, 2 đứa ngoan ở nhà chơi. Anh 2 phải đi làm rồi "
Jungkook nói xong xoa đầu 2 đứa em nhỏ rồi vội vội vàng vàng chạy đi thay quần áo rồi đến chỗ làm thêm. Ngày nào cũng vậy, cậu luôn phải làm việc quần quật liên tục cả ngày để kiếm tiền. Đến tối Jungkook lại vào bệnh viện với mẹ. Điều khiến Jungkook bất ngờ là khi bác sĩ nói mẹ cậu đã được đóng tiền viện phí đầy đủ và bà sẽ sớm được phẫu thuật. Nhưng mà là ai đã trả tiền cho mẹ cậu chứ?? 100 triệu won, đây thật sự không phải số tiền nhỏ. Trong đại não cậu chỉ xuất hiện 1 người, phải. Chắc chắn, ngoài Choi Anna ra thì không ai đủ khả năng giúp cậu cả. Jungkook vội vàng đến nhà Anna để nói chuyện với bà.
" Kookie?? Sao muộn rồi con còn đến đây?? "
" Dì Choi. Là dì đóng tiền viện phí cho mẹ con sao? "
" Phải, sao con lại không nói cho dì nghe chứ. Nếu như không sớm phẫu thuật thì mẹ con sẽ... "
" Dì Choi, cảm ơn ý tốt của dì. Nhưng con không muốn nhận sự giúp đỡ này....con...không muốn người khác thương hại gia đình con. 100 triệu won kia con sẽ sớm trả lại cho dì nhanh nhất có thể "
Choi Anna ngỡ ngàng trước câu nói của Jungkook. Cậu bé này thật sự rất cá tính, Min Hae đã nói đúng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh bế tắc nào thì Jungkook cũng sẽ ngẩng cao đầu, cậu sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Anna thấy rõ ánh mắt kiên định của cậu, bà tiến đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.
" Thằng bé ngốc này, dì không bao giờ thương hại con hay gia đình con cả. Dì rất ngưỡng mộ sự tài giỏi của con, con là 1 đứa trẻ ngoan, 1 đứa trẻ rất hiểu chuyện. Dì xem con như con ruột mình vậy, hơn nữa dì và mẹ con như chị em trong nhà.... dì cũng không thể thấy người chị mà mình yêu quý chết mà không cứu được. "
Những lời nói, sự ôn nhu trong cái ôm ấm áp của Anna khiến Jungkook nhận ra sự chân thành của bà. Cậu cũng đưa tay lên ôm lấy bà....món nợ ân tình này, chắc chắn cậu sẽ trả đủ cho bà.
" Dì Choi....cảm ơn dì...nếu như không có dì con..con thật sự không biết kiếm đâu ra đủ 100 triệu won để lo tiền phẫu thuật cho mẹ...con...con cảm ơn dì... "
Jungkook khóc nấc lên cảm ơn Anna, bà như là cứu tinh của cậu vậy, Jungkook thật sự rất biết ơn bà...nhờ bà mà mẹ cậu được cứu sống rồi....thật là tốt quá....như vậy Jungkook sẽ không còn sợ mẹ cậu sẽ rời xa cậu nữa rồi.
" Dì Choi...tiền phẫu thuật của mẹ, con sẽ trả lại sớm cho dì. Con hứa đó "
" Đứa bé ngốc này, con không cần phải lo chuyện tiền bạc. Đó không là vấn đề gì cả, khi nào con cần cứ nói với dì 1 tiếng. Dì sẽ giúp con mà "
" Như vậy không được. Con không thể nhận tiền của dì không được. Dì Choi, dì có cần con giúp gì không, dù là chuyện gì đi nữa con cũng sẽ giúp dì mà "
Nghe những lời này của Jungkook, Choi Anna như bắt được vàng. Nói thật là ngay từ đầu gặp Jungkook, bà đã rất ưng ý đứa trẻ này....khi nghe chuyện của cậu, biết rõ con người của cậu. Bà càng thương Jungkook hơn, từ lâu trong lòng đã muốn cậu nhóc này làm con dâu của bà. Thiên xứ này xem ra rất hợp với con trai mình, xem vận cũng thấy Jungkook rất hợp với con trai bà. Nên Anna đã muốn bắt thỏ từ sớm rồi, kế hoạch dụ thỏ vào lòng xem như thành công bước đầu rồi.
" Hazii, cảm ơn ý tốt của con. Nhưng Kookie à...ta sợ con sẽ không giúp được cho ta thôi.... " * nước mắt ngắn nước mắt dài *
" Dì Choi, dì cứ nói. Con chắc chắn sẽ giúp dì mà "
" Con không hối hận chứ Kookie?? "
" Con chắc chắn không hối hận!! "
" Tốt quá. Ta muốn con trở thành con dâu ta!! Con đồng ý nhé!!! "
" Hả??? Con dâu??? Dì Choi....dì...dì không đùa chứ?? Con...con là con trai mà.. sao có thể... "
" Dì không đùa. Kookie à, dì thật sự rất rất thích con...rất muốn con thành con dâu dì....con đồng ý chứ?? " * ánh mắt mong chờ *
" Nhưng mà....con...con.... "
" Ta biết ngay con sẽ không đồng ý mà... " * buồn *
Jungkook nhìn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt Choi Anna, trong lòng cậu cảm thấy có chút áy náy. Dì Choi đã giúp cậu rất nhiều, còn trả tiền phẫu thuật cho mẹ cậu...cậu cơ bản là không thể không giúp lại dì ấy....huống hồ gì cậu dã hứa sẽ giúp dì ấy. Jungkook vội vàng nắm lấy tay Choi Anna rồi nói
" Dì Choi, con đồng ý. Chỉ sợ con trai dì không muốn thôi.... "
" Nó sẽ đồng ý mà!! "
" Sao dì chắc vậy?? " * ngơ ngác *
" À không...ý dì là nó sao lại không đồng ý được chứ?? Kookie của dì dễ thương vậy mà. "
" Vâng, con cũng mong là vậy.... "
" Được rồi Kookie à, cũng muộn rồi. Để ta nói người đưa con về... "
" Dạ không cần đâu...tự con về được rồi. "
" Không cần ngại, dù sao con cũng sẽ là Kim Thiếu Phu Nhân tương lai mà. "
Nói rồi Choi Anna cho người lái xe đưa Jungkook về tận nhà. Bây giờ tâm trạng bà vô cùng hưng phấn phải nói là rất hưng phấn ....ayza...không ngờ từ trên trời lại ban xuống 1 chàng dâu dễ thương như vậy. Cứ nghĩ sau này Jungkook sẽ là con dâu mình, sẽ sinh cho Kim Gia những đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh là bà lại không khỏi vui vẻ. Miệng cứ cười suốt không ngừng, Anna lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đứa con trai trời đánh của mình .
" Mẹ, con nghe đây. "
" Ngày mai đến Kim Thự, gặp mẹ có chút chuyện. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con "
" Không được, mai con bận rồi "
" Kim Taehyung!!! Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời mẹ nữa phải không?? Tui đúng là số khổ mà....sao tui lại có thằng con như vậy chứ trời.... " * khóc lóc *
" Hazii, được rồi. Mai con sẽ về. Cúp máy đây "
" Tạm biệt con trai yêu " * cúp máy *
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Anna không giấu nổi sự vui sướng trên khuôn mặt của mình. Lần này bà ra tay thì không thể không thành công được, bước dụ thỏ vào lồng đã thành công, tiếp theo sẽ là để thỏ con đáng yêu sống chung với con trai mình. Và đặc biệt quan trọng nhất là phải để con trai mình tránh xa những thứ không sạch sẽ kia. Thật không hiểu nổi trong đầu con trai bà nghĩ gì mà lại chết mê chết mệt với loại phụ nữ đa mưu kia.
" Kim Taehyung.... ta chắc chắn sẽ cho con sáng mắt ra. Để xem lúc đó con có biết ơn ta không?? "
❤ Hết phần 2 ❤