Linh: " hai đứa về trước đi chị ở lại xử lí vài đơn bánh để chị đóng cửa tiệm cho dù sao mai cùng Noen rồi cho 2 đứa về sớm đấy "
trang: " vậy tụi em về trước cảm ơn chị linh nhiều "
ngân :" chúc chị linh Noen vui vẻ "
linh: " 2 đứa cũng vậy "
nói rồi tôi cũng không buồn ngẫn lên nhìn 2 bé nhân viên của mình rồi quay sang nhìn đống quá đơn giầy gộm trên bàn thở dài 1 hơi nhưng diệp lễ lộc nên nhưng đơn hàng của khách cứ lần lượt kéo tới làm tôi thêm mệt nhoài nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại có khách đặt hàng thì tôi mới có đồng ra đồng vào để duy trì tiệm bánh dù v nhưng trong tiệm có 2 bé nhân viên song sáo tôi cùng bớt được phần nào gánh nặng
loay hoay mãi cuối cùng cũng xong tôi nhìn vào chiếc điện thoại rồi thở dài
linh: " thoắt cái đã 11 giờ rồi "
tôi định đứng lên đi về thì tôi cảm thấy một cảm giác bứt gứt vô cùng khó chịu cái cảm giác ấy như là có ai cứ nhìn chầm chầm vào mình vậy tôi cố lờ đi nhưng cảm giác ấy ngày càng kéo đến dồn dập hơn tôi bất giác quay lưng lại về phía cửa kính rồi một thân hình to tướng hiện ra trước mắt tôi làm tôi giật bắn người hắn ta khoác trên người bộ đồ của ông già Noen đội trên đầu chiếc nón hình chóp lắm tấm chất dịch màu đỏ tôi đoán đó..ó là máu tươi ?! hắn ta vác trên vai một cái bao màu đỏ giống cái bao đựng quà của ông già Noen, hắn ta nhìn chầm chầm về phía "tôi sợ quá! lúc nãy hai đứa nhân viên thấy tôi còn trong tiệm nên bọn nó có khóa cửa đâu ," nhở cái tên ba trợn đó lao vào tiệm thì sao ??" " nhở hắn giết tôi thì sao ???" mười vạn câu hỏi đang xoay vù vù trong đầu làm tôi càng thêm hoảng loạng tôi nhanh trí chùm lấy bịch bột bánh trên bàn rồi ngồi khụy xuống nếu hắn có ý muốn lao vào thì tôi sẽ hất hết bịch bột này vào mặt hắn rồi xách quần bỏ chạy rồi tôi nhìn sang thì thấy....hắn đã đi rồi tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn sợ quá nên không dám ra về một mình đột nhiên tôi nhớ tới người bạn thân tuấn anh của tôi " phải rồi tôi có bạn thân mà " tôi chụp ngay chiếc điện thoại trong túi ra gọi ngay cho tuấn anh tiếng chung điện thoại đổ liên hồi làm tôi càng thêm hồi hộp ' bắt máy đi bắt máy đi mà ' tôi thầm khấn nguyện trong bụng
tuấn anh :" Alo linh hả có chuyện z vậy ? "
tôi mừng rở khi nghe được cái giọng trầm quen thuộc của tuân anh
linh: " cậu rảnh không ??? cậu có thể đến tiệm bánh đón tớ được không ??? "
tuấn anh: " cậu ???"
linh:" cậu đến đi rồi tớ kể cho "
tuấn anh:" ừ tớ ra liền "
một lát sau tuấn anh cùng đến tôi chạy mách ra phi lên xe của tuấn