Hôm nay là sinh nhật Tôi, vì tính tình tôi khá hòa nhã nên cũng có nhiều bạn bè.Vì thế mỗi lần tới sinh nhật, họ thường tặng tôi rất nhiều quà. Đêm nay tôi sẽ khui hết đống quà này.
- Chà....có vẻ phải ngủ hơi trễ rồi.
Tôi kéo những sợi ruy băng được buộc xinh xắn trên từng chiếc hộp, rồi những món quà đã lộ ra.
Nào là bút, viết, tập vở, kẹp tóc, quần áo....Ngoài ra đám bạn tôi còn viết hẳn ra 1 lời chúc, bỏ kèm trong món quà. Tôi ngồi đọc từng lời chúc của bọn nó mà cười lăn ra sàn nhà.
" Tao chúc mày mau có người yêu để để còn phát cơm chó cho bọn tao ".
"Tao chúc mày đậu được Đại học để sớm thực hiện được ước mơ, hoặc không đậu được thì về trồng rau nuôi gà"...v..v..
-Đm bọn này, chúc người ta hay trù ẻo người ta thế. Tôi quát thầm trong đầu.
Sau 1 hồi vật vã thì tôi cuối cùng cũng khui hết các món quà. Vừa định dọn dẹp rồi đi ngủ thì thấy vẫn còn 1 món quà nữa chưa khui. Đó là một chiếc hộp có màu đen, được niêm phong lại bằng hai sợi ruy băng có màu đỏ và xám, kế bên có ghi tên người gửi. "Trúc Quỳnh". Đây là đứa lập dị nhất team, có sở thích coi phim kinh dị, mặc quần áo toàn đen với trắng, là 1 đứa hướng nội. Nó thì ít khi tặng quà cáp cho ai lắm, nhưng lần này được nó tặng, tôi thì mừng như vớ được vàng.
- Má ơi con Trúc Quỳnh nó tặng quà cho mình, vui quá !!
Tôi không chần chừ mà mở ngay chiếc hộp ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn 1 con búp bê, một ít xốp gói quà. Tôi cầm con búp bê lên, lật qua lật lại, thì tôi hốt hoảng khi thấy đằng sau con búp bê có một dòng chữ được viết bằng máu : " Blood Doll ".
Có lẽ với người bình thường, dòng chữ này không có gì đặc biệt. Nhưng đối với tôi, nó đã gợi lên một quá khứ vô cùng khủng khiếp.
Vào sinh nhật 3 năm trước của tôi, nó được tổ chức ở dưới quê. Tuy không có nhiều bạn như bây giờ, nhưng hồi đó đối với tôi thì như vậy là nhiều lắm rồi.
Buổi sáng, Tôi và mấy đứa con hàng xóm đi ra ruộng bắt cua, ốc. Vất vả cả một buổi sáng thì thành quả của tôi là 1 ký ốc và 6 con cua đồng. Bắt cua, ốc xong thì cả đám hè nhau đi tắm sông, sau đó đi thả diều ngoài đồng.
Đến tối, cậu ba tôi đi làm về, mua cho tôi một cái bánh kem siêu ngon, mẹ tôi thì mang ra mấy món Cua đồng Rang me, ốc luộc ra. Thế là cả đám cùng nhau tổ chức sinh nhật. Ăn uống no say rồi, thì tụi bắt đầu tặng quà cho tôi. Nào là ve sầu, trang sức được làm bằng cỏ cây....Sau khi tặng quà thì cả đám xúm lại kể chuyện ma, hù nhau làm cả bọn sợ hãi, la hét um sùm, người lớn nghe thế liền mắng cho 1 trận.
Buổi sinh nhật của tôi chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó, nhưng với tôi bấy giờ là vui lắm rồi. Lúc đó tôi định đi ngủ, nhưng sự chú ý của tôi đã va vào 1 chiếc hộp quà màu đỏ rực rỡ. Tôi tò mò tiến tới xem, trên đó có ghi tên của tôi. Lúc đó tôi chắn rằng đây là món quà của mình nên liền mở ra xem. Bên trong là 1 con búp bê xinh xắn, mái tóc đen óng ả, bộ váy màu đỏ tươi rực rỡ. Kế bên con búp bê có một tờ thông điệp : "Blood Doll". Tôi thì xưa giờ dở Tiếng Anh nên đọc chẳng hiểu gì. Mà lúc đấy tôi chẳng quan tâm gì đến nó, chỉ chú tâm đến con búp bê xinh đẹp kia thôi.
Kể từ ngày tôi được tặng con búp bê ấy, tôi cũng chẳng thèm đi chơi với ai cả, suốt ngày cứ ru rú trong nhà mà chơi với búp bê.
Bữa nọ có đứa em họ từ thành phố về quê chơi, nó về ở lại nhà tôi mấy hôm. Tính tình nhỏ này thì kiêu căng, khó gần, vì là tiểu thư đài cát nên nó chẳng thèm chơi cùng với mấy đứa nhà quê chúng tôi. Suốt ngày tự kỷ 1 mình với đống đồ chơi sang chảnh.
Một lần nó thấy tôi đang chơi con búp bê, nó ganh tị vì tôi có con búp bê đẹp hơn nó. Nên nó canh lúc tôi ngủ, rồi phá hỏng con búp bê duy nhất của tôi.
Tôi tỉnh dậy và thấy con búp bê của mình te tua, tóc thì bị giựt ra gần hết, bộ váy thì bị xé nát ra, mặt mũi thì bị cào hư. Tôi vô cùng xót xa cho con búp bê, nổi giận trách vấn nhỏ em. Nó thì bắt đầu vai diễn đứa trẻ ngoan hiền, liền qua mắt mẹ tôi. Mẹ tôi thì dỗ dành nó, rồi trách ngược lại tôi. Tôi tức lắm, nhưng chẳng làm được gì.
Mà lạ thay, từ ngày con búp bê bị phá hư, tôi không còn ru rú trong nhà nữa, bắt đầu hòa nhập lại với mọi người. Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp...Nhưng không !! Bi kịch từ đây bắt đầu.
Con em họ từ ngày làm hư con búp bê của tôi thì càng ngày càng xanh xao, gầy gò. Suốt ngày cứ trốn trong gốc nhà, sợ ánh sáng. Làng xóm xung quành thì hè nhau nó bị vong nhập, đến mẹ tôi cũng nghĩ thế. Nhưng cậu hai, cha của nó thì xưa nay không tin chuyện ma quỷ, nên nhất quyết không đi coi thầy, chỉ mua mấy thứ thuốc từ bác sĩ cho nó uống. Nhưng dù uống bao nhiêu cũng không khỏi, thế là Cậu định mai sẽ đưa nó về lại thành phố để khám bệnh.
Tuy tôi không ưa gì nó, nhưng dẫu sao cùng là chị em trong nhà, không lẽ không hỏi thăm nó 1 tiếng.
Thế là đêm đó, tôi sang phòng nó bắt chuyện, nó vừa thấy tôi, liền nhảy ào tới van xin :
-Chị...Chị ơi...cái..cái con quỷ đó...nó..nó cứ đeo theo ám em hoài...lúc nào nó cũng đứng ngoài cửa hết...nó..
Thấy con em hốt hoảng như thế, tôi mới vội trấn an nó:
- Từ từ...mày nói từ từ thôi, có con quỷ nào đâu ?
- Có mà...nó..nó đang lườm tụi mình kìa..!
Con em chỉ tay về phía góc phòng, tôi thì chẳng thấy gì ngoài cái góc phòng trống trải cả. Đột nhiên nhỏ hét lên, làm tôi giật bắn người.
- Ahh, A... nó..nó di chuyển kìa...!!
-Hả ?!..cái gì di chuyển...?
- Con quỷ.... nó còn nói.. "mày sắp chết rồi" nữa...
Giọng nó run run, tay vẫn chỉ về nơi góc phòng, rồi từ từ di chuyển chỉ về phía cánh cửa. Tôi từ nãy giờ vẫn không thấy gì. Nhưng thôi kệ, tôi tiếp tục trấn an nó.
- Không sao đâu, cí chị mày ở đây mà...không có con quỷ nào hết..
-Nó đi ra rồi...
Giọng con bé như buông bỏ được một gánh nặng vậy..Nó bây giờ cũng bình tĩnh hơn, sau đó nó bắt đầu kể về những lần nó bị con quỷ hù dọa.
- Từ ngày em làm hư con búp bê đó ...nó cứ ám theo em..
- Lần đầu tiên, nó xuất hiện trên mái nhà, nó chỉ đứng im ở đó...nhìn chầm chầm em...lúc đó em rất sợ hãi...định hét lên thì nó..../ Đang nói bỗng nhiên con bé bắt đầu co rúm người lại. Tôi vù tò mò nên hỏi tiếp.
- Nó..?!
- Nó thè cái lười dài ra, nước dãi chảy xuống sàn...cái thứ nước dãi ấy như axit vậy..chạm tới sàn thì mặt sàn tan chảy ra...Nó cười híp mắt :
" mày thử la lên xem..rồi mặt mày sẽ giống như cáu sàn nhà kia thôi".
- Em sợ lắm, liền lấy tay che miệng lại...nhắm chặt mắt để không bắt gặp khuôn mặt khủng khiếp của nó..
- Được một hồi, em định mở mắt ra xem nó đã đi chưa...quả nhiên nó đã đi rồi...
- Em mừng thầm, tưởng đã thoát nạn....nhưng mà...đó chỉ là sự khởi đầu..
Tôi ngồi nghe con em kể lại mà lạnh hết sống lưng, hồi hộp chờ nó kể tiếp diễn biến.
- Những lần tiếp theo còn đáng sợ hơn...có lần...em đang ngủ..cảm giác trong chăn có gì động đậy, em liền vạch chăn ra ..thì hoảng hồn khi nhận ra trong chăn có một cặp mắt đỏ ngầu, sáng rực đang nhìn chầm chầm em !!
- Em ngay lập tức vứt cái chăn ra...con quỷ từ từ bò ra, nó cười khúc khích khi thấy gương mặt sợ hãi của em...
- Ngày ngày nó đều hù dọa em, nhưng em không biết nói với ai cả, cha thì nói em chỉ bị ảo giác thôi..
Đột nhiên *Ạch* tiếng thứ gì đó vừa rớt xuống. Nghe thấy tiếng động đó, con em họ liền lùi lại phía sau, co rúm người lại.. run run chỉ về phía cánh cửa
- Cái..cái..cái đầu..của con quỷ..!
Vẫn như vậy, tôi chẳng thể thấy gì, nhưng lần này tôi cảm nhận được ..có thứ gì đó đang ở ngay cánh cửa. Rồi đột nhiên, con em bắt đầu co giật, tôi hốt hoảng báo cho ba nó và mẹ tôi. Mẹ tôi tức tốc gọi cấp cứu, còn Ba nó thì nhanh chóng thu dọn hành lí, định cho nó tỉnh lại là về thành phố ngay.
1 lát sau xe cấp cứu đã tới, họ mang nó đi lên bệnh viện. Chiều nó tỉnh lại, rồi ba nó đưa về thành phố luôn.
Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc...nhưng sau 1 tuần, chúng tôi nhận được một tin sốc. Con em họ của tôi đã ra đi, cái xác của nó y hệt con búp bê của tôi vậy. Tóc của nó bị giật ra từng mảng, quần áo thì bị xé nát tả tơi, đặc biết là khuôn mặt nó bị cào xé đến nổi không còn nhận dạng được nữa. Nhưng có một tình tiết làm tôi sởn tóc gáy, sau lưng của con em họ có khắc một dòng chữ "Blood Doll".