Ba nó đi làm, lâu quá, giờ này sao ba chưa về?
Huyền nấu ăn xong, lau lau cái bếp xập xệ, trông chờ ba. Mẹ nó mất sớm, đẻ xong cái Xinh liền nhắm mắt. Tội nghiệp cái Xinh, từ lúc mới đẻ ra làm gì được có sữa bú, làm gì được nghe cái giọng mẹ nó đâu. Ba thì ngày đi làm sớm, đêm về nhà trễ, Huyền phải ở nhà học hành rồi nấu ăn, dọn nhà, trông cái Xinh đến nay đã lên 4 rồi.
Đợi mãi mới có tiếng lục đục trước hiên, Huyền chạy ra, nó thấy ba nó người ngợm ướt như chuột lột, áo quần đầy bùn đất. Ba nó còn trẻ mà, mới có hơn bốn mươi vậy mà đã có nếp nhăn rồi, ba nó bảo là do khổ quá. Nó nghe ba kể, hồi xưa không có tiền đi học, ba phải nghỉ giữa chừng, đi cuốc đất. Bây giờ có khổ tới mấy thì cũng phải gắng cho nó với cái Xinh học hành đàng hoàng. Ba bước vào nó mới để ý sau ba là một con chó con, cũng ướt như mới vớt dưới nước lên. Ủa, trời có mưa đâu? Ngoài kia vẫn là bầu trời trở chiều, đỏ một vùng phía Tây.
-Hai đứa ăn cơm chưa?
Ba nó cười cười hỏi nó,trong ánh mắt là một bầu trời vui vẻ. Huyền chưa kịp nói gì, cái Xinh cũng chưa biết ba về, ba nó đã kêu:
-Xinh ơi, có chó con tới chơi nè. Xinh nuôi nha?
-A, ba về.
Cái Xinh nghe cái giọng ồm ồm của ba nó, chạy ra, tính nắm cái gấu quần, ba lại lùi ra một bước.
-Người ba dơ lắm.
Huyền chớp chớp mắt.
-Ba đi tắm rửa đi chứ sao người ướt thế?
Ba nó không nói gì, chỉ kêu nó với cái Xinh ăn cơm trước, ba dắt con chó ra sau nhà.
Vậy mà Huyền với Xinh ăn xong, cũng chẳng thấy ba nó đâu, Huyền bỏ đũa, đi ra ngoài sau nhà. Trời chuyển mây, trên đầu là mây đen kịt đến bất thường . Ba nó vẫn bộ quần áo đó, người vẫn ướt, nước trên áo chảy tong tong, đang cầm xẻng đào một cái hố trong vườn, đào thật to, thật sâu.
Bỗng dưng ba nó nhìn lên, trong mắt đầy vẻ bi thương nhưng khi thấy nó, vẻ bi thương kia cũng không còn thấy đâu nữa.
-Huyền, chăm sóc tốt cho Xinh. Nhớ chưa?
Cái Huyền nhíu mày, ba nói cái gì kỳ vậy?
-Ba?
"Vù... vù... vù... " -Trên trời vang lên tiếng vù vù, cái Xinh ở trong nhà cũng chạy ra, gương mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Huyền nhìn lên trời , trợn to mắt. Cái gì kia?
Trên trời là... nó thấy chiếc máy bay trên đầu dần dần to lên, to lên, không những vậy, trời cũng bắt đầu mưa. Chiếc máy bay đang rơi. Huyền kinh hãi, ánh nhìn tìm kiếm ba nó vừa nãy mới ở kia.
-Ba ơi!
Làm gì còn bóng dáng ba nó nữa chứ, trên đất chỉ có cái hố ba vừa mới đào. Cái hố đó... giống như cái hố mà người ta đặt mẹ nó xuống. Ba ơi...
Tiếng vù vù trên trời dần dần to lên. Nó hướng về nhà máy phía Tây. "Sẽ nổ lớn"-Huyền chỉ nghĩ đến đó. Nó kinh hãi kéo tay cái Xinh đang ngơ ngác chạy về phía cái hố kia.
-Chị ơi?- Cái Xinh thấy chị nó sợ, nó cũng sợ hãi, giọng run run kêu chị nó.
Cái Xinh bị chị đẩy vào cái hố ba nó vừa đào, trên mặt chị nó đều là sự hãi hùng và tràn đầy nước mắt.
-Xinh ơi, Xinh ngoan, Xinh ngoan. Im lặng.
Không chờ lâu, chiếc máy bay kia quả thật rơi vào nhà máy phía Tây, vang lên một tiếng nổ mạnh. Cái Xinh bị Huyền ép dưới thân, Huyền ôm Xinh vào trong lòng, tràn ngập câu hỏi, ba đâu rồi.
-Chị ơi... Chị ơi... Chị Huyền đừng sợ, chị Huyền đừng sợ...
Giọng Xinh thì thào trấn an Huyền. Tiếng ầm kia thật lớn, cái Xinh cũng run lên một cái, nó thấy nước gì đó chảy xuống mặt nó, ấm áp.
Cái Huyền cảm thấy lưng mình đau rát, nước mắt cũng chảy ra. Đau quá. Nhưng rất nhanh, Huyền không thấy đau nữa, nó... nó sao thế này?
Huyền không thể chạm vào Xinh, nó đứng dậy, mới thấy... nó thấy cũng là nó nhưng đang ôm Xinh, trên lưng "nó" là một mảng đỏ rực. Huyền hốt hoảng chạm vào "nó", nhanh chóng kéo ra khỏi người Xinh. "Nó" chính là thân thể của Huyền. Thân thể Huyền bị kéo ra, Huyền đã chết rồi?
-Xinh ơi...
-Chị Huyền, Chị Huyền đừng khóc...
Trời mưa to hơn, giọt mưa lớn rơi trên người cái Xinh từng giọt từng giọt to tướng. Xinh vẫn không hề hay biết, vẫn nhìn Huyền đứng dưới mưa.
-Xinh đừng sợ, đừng sợ. Chị....
"Ầm... Ầm..."
Huyền ngước mắt nhìn về phía Tây, bên kia là một vùng lửa, một tràn lửa.
-Xinh ở đây nhé, đừng đi đâu nhé. Xinh ngoan...
Huyền nghe tiếng sấm đùng đùng, gương mặt đầy đất dơ dáy, nghẹn ngào khóc.
-Chị đi tìm ba, Xinh ngoan ngoãn ở đây nhé...
-Đừng chị Huyền... Chị Huyền...
-Xinh ngoan, đừng lo, chị Huyền sẽ về với Xinh...
Huyền vừa khóc vừa kéo thân thể mình vào trong bụi gần đó, lại nghe tiếng sấm đùng đùng, mưa nặng ngày càng nặng.
Người Xinh ướt đẫm, Huyền lấy tấm vải ở trên đất, che trên cái hố, tránh cho Xinh bị ướt.
-Xinh ngoan ở đấy nha, chị tìm ba, ba là siêu nhân đấy, Ba đang chiến đấu với quái vật đấy, Xinh ngoan ngoãn chờ chị gọi siêu nhân về được không?- Huyền cố trấn an cái Xinh, nghe được tiếng cái Xinh đáp lại, Huyền quay người chạy đi.
-Ba ơi! Ba ơi! Ba!
Huyền nhắm về phía nhà máy đang rực đỏ mà chạy, trên đường nó còn thấy mấy cái xác nằm trên đường, cũng toàn thân một mảng đỏ máu giống nó.
-Ba ơi...
Ba đâu rồi... ba ơi...
Nó vừa chạy vừa khóc. Chợt nhớ ra con chó mà ba đưa về. Con chó kia cũng không thấy đâu. Vì sao?
Thiếu nữ chạy trong mưa, cảnh vật xung quanh hoang tàn, trên đất một mảng dập nát, nhiều mảnh vỡ nhà cửa tung toé... Ba đâu rồi...
"Ầm... ầm..." -Một tia sét đánh thẳng đến trước mặt nó, chỉ một chút nữa thôi thì nó đã hứng trọn tia sét đó. Huyền bật khóc to, sao ba có thể bỏ chị em nó chứ, ngực Huyền như có cái gì đè nặng, uất ức, không thể gỡ xuống được. Huyền ngã phịch xuống đất, bùn đất bắt lên. Ba nó... đâu rồi...
Nó chạy nhanh đến nơi chiều nay ba nó làm. Nó thấy con chó con, xác con chó con nằm bên đường. Nước mắt nó lại nhiều hơn, chân cũng chạy nhanh hơn. Trước mặt nó là người đàn ông trôi nổi trong hồ nước, đúng bộ dạng lúc ba nó về nhà, quần áo ướt đẫm, người đầy đất lầy. Ba nó đã chết từ trước khi về nhà...
-Xinh ơi...- Nó không khóc nữa, miệng lẩm bẩm, chẳng phải nó cũng chết rồi sao? Ba dặn phải chăm sóc cho Xinh, chăm sóc cho Xinh. Huyền kéo xác người ba lên bờ. Sau đó chạy theo đường vừa nãy về nhà, tiếng sấm ầm ầm bên tai không dứt, Xinh sẽ sợ lắm.
-Xinh... Xinh ơi... Xinh ơi...
Huyền vội vàng xốc chiếc khăn lên, chiếc khăn nặng trĩu nhưng thật may không đè lên Xinh.
-Xinh... Xinh ngoan ơi, Xinh ngoan...
-Chị Huyền... - Xinh thì thào, giọng nói mỏng manh.-Ba vừa tìm chị... Chị Huyền...
-Xinh ơi...
Huyền không chạm vào Xinh, nó không chạm được vào người Xinh. Nó chỉ có thể chạm vào đồ vật vô tri vô giác, chạm vào thi thể của người chết.
-Xinh ơi... Xinh sợ không? Xinh ngoan lắm, Xinh ngoan lắm, ba... ba đâu rồi?
-Chị Huyền ơi... Xinh lạnh quá, chị Huyền...
Xinh vừa dứt lời, đâu ra một tia sét đánh thẳng xuống hố, đúng vào chỗ Xinh. "Ầm... ầm..." một tiếng như xé tan linh hồn Huyền, ánh sáng chói mắt đánh xuống.
-XINH...
Huyền bị ngã ra đất, hồn phách Huyền đau nhức, Xinh ơi...
Xinh hoàn toàn biến mất, Xinh không giống Huyền, Xinh hoàn toàn không thể tồn tại dưới dạng linh hồn... chỉ vì sấm sét....
Huyền như ngẫm ra thứ gì đó, có thứ gì đó văng vẳng trong đầu, một dòng chữ mà nó vô tình thấy trong một cuốn sách:" Vào ngày đại âm, giờ đại âm, á linh tràn ngập, linh hồn người vừa chết có thể giao lưu với người sống, có thể thấy nhau, có thể nói chuyện nhưng không thể chạm vào nhau; ngày đó nhất định sẽ xảy ra đại họa, người chết vô số, thời tiết bất thường, thể xác không còn, linh hồn tiêu tán, không một ai sống sót."
Huyền lần nữa bật khóc nức nở. Ba ơi... Xinh ơi...
Bầu trời đã tối đen mịt, chỉ trong một tiếng cỏn con, người chết vô số, đau thương ngút trời.
Linh hồn Huyền mờ nhạt dần, dần trong suốt. Chỉ có thấy cái bóng trong suốt kia quỳ xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Con xin lỗi... Ba ơi... Xinh ơi... Xin lỗi....
"Ầm... ầm..."
Tia sáng từ trên đánh xuống lần nữa, cái bóng Huyền quỳ trên đất cũng biến mất.
●●●●●
-Vào ngày đại âm, giờ đại âm, ác linh tràn ngập, linh hồn người vừa chết có thể giao lưu với người sống, có thể thấy nhau, có thể nói chuyện nhưng không thể chạm vào nhau; ngày đó nhất định sẽ xảy ra đại họa, người chết vô số, thời tiết bất thường, thể xác không còn, linh hồn tiêu tán, không một ai sống sót. Điều kiện cần có: Địa điểm là nơi chí âm.
Thiếu nữ cầm trên tay cuốn sách dày, đeo kính cận, say sưa đọc nhỏ từng câu. Thiếu nữ thật thắc mắc, những thứ này là thật ư?