Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo sau nhảy xuống hồ
Tôi thấy qoanh tôi và tất cả
Kinh thành Hà Nội chít khăn xô
Nước mắt chạy quanh tình thắt lại
Giờ đây tôi khóc một người về
Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng
Như có ai mời chén biệt ly
Sáng nay vô số lá vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi
Có một chiếc xe màu trắng đục
Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi
Đem đi một chiếc quan tài trắng
Và những vòng hoa trắng lạnh người
Theo bước những người khăn áo trắng
Khóc khuôn trinh trắng mãi không thôi