Mười hai năm trước, có lẽ đó là lần đầu tiên tớ biết cảm giác thích một người, và được một người thích.
Cậu xuất sắc như vậy, tớ cũng ưu tú như thế. Chúng ta thường cùng bước lên bục giảng nhận phần thưởng sau mỗi học kỳ. Chúng ta thường cùng tham gia những cuộc thi viết và vẽ. Đường về nhà của chúng ta thường tình cờ gặp gỡ, tớ vui vẻ cúi đầu chào mẹ cậu, mẹ cậu mỉm cười rất dịu dàng.
Cậu của năm đó, đã từng nắm tay tớ chạy nhanh lên tầng bốn, cậu nói, phong cảnh trên đó rất đẹp. Cậu của năm đó, lặng lẽ ngắm nhìn đôi giày tớ mới mua. Cậu của năm đó, mang qua bàn học cho tớ xem bức tranh cậu đã vẽ, giống như một lời an ủi sau khi tớ vừa mới bị bắt nạt. Khi ấy, nước mắt giàn giụa, tớ chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng cầm bức tranh kia của cậu.
Điều mà tớ nuối tiếc nhất, có lẽ là chưa một lần được nghe cậu đàn piano. Sau này, khi chúng ta vẫn cùng học tại hai ngôi trường trung học, tớ thường tình cờ nghe được cậu luôn đứng hạng nhất. Hình như cậu còn biết đá bóng. Tớ chỉ gật đầu, xem như không quen biết.
Hy vọng cậu cũng thế, nếu có cơ hội gặp lại, hãy xem như chưa từng quen biết. Bởi vì khi nghĩ về khoảng thời thơ ấu ấy, tớ có thể tự tin ngập tràn với tất cả mọi thứ mà tớ từng đạt được, ngoại trừ dáng vẻ yếu đuối lúc bị bắt nạt của mình.
Năm đó, tớ thích cậu không phải vì bất cứ lý do nào cả, thậm chí khi lớn lên tớ mới nhận ra mình đã từng thích cậu. Đổi lại là một người khác, cùng nhau trải qua những chuyện trước kia với tớ, tớ cũng sẽ yêu thích.
Cậu của quá khứ bé nhỏ như vậy, làm sao có thể bảo vệ được tớ, mà tớ của hiện tại đã có thể tự bảo vệ cho chính mình. Cậu là người duy nhất thích tớ mà chưa từng làm tổn thương đến tớ. Có lẽ bởi vì còn quá trẻ, cho nên không biết cách làm tổn thương một người.
Cuối cùng thì, cảm ơn vì đã xuất hiện.