Tôi .... , 16 tuổi . Tôi có cuộc sống rất " ổn" thuốc và bệnh là hai người bạn thân thiết của tôi. Tôi từng có sở thích riêng nhưng giờ không còn nữa , bạn có muốn biết không tôi kể bạn nghe nhé !! Tôi rất thích đọc truyện tranh đa phần là truyện tình yêu tuổi học trò . Tôi luôn nghĩ ba mẹ và chị của tôi sẻ không cho tôi đọc và tôi đã đúng , họ đã biết tôi đọc truyện họ cấm tôi đọc truyện coi anime họ nói tôi lập dị , họ bắt tôi học học và học , tôi cứ cuốn theo họ , thế giới riêng của tôi giờ đã biến mất rồi . Chị tôi luôn nói tôi lập dị ,ngu ngốc , hư hỏng. Có nghững lúc chị đem sở thích của tôi ra làm trò đùa🙃 . Tôi buồn lắm, một ngày nọ tôi lén ra ngoài mua truyện khi vào nhà sách nó như một thiên đường , ánh sáng của đèn nhà sách làm xua tan sử tẻ nhạt trong tôi lúc bấy giờ. Nhưng chị tôi cũng ở nhà sách ấy . Khi bị chị tôi lôi về tôi cảm giác rằng bóng tối lại bao trùm lấy tôi .Tôi ngồi trong góc phòng im lặng nghe mẹ la tôi và nụ cười chế diễu của chị mình . Trong đầu tôi lúc đó luôn van lên câu : Tôi Ổn .... tôi ổn....t..ôi.........ổn!!!!
( truyện chỉ là giả tưởng )