[Creepypasta Ngoại truyện] Ngày 14 xui xẻo
Tác giả: Shiron /Harenko/
Ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng, vô tình đánh thức một cậu trai đang ngủ.
- Oái!!! Ưm...con...Jane...mập...mày đè chết...tao rồi...
Đó là tôi, Jeff, chắc không cần giới thiệu gì thêm. Tôi đang ngủ thì bị một lực nào đó tựa đá tảng đè nặng lên người. Tôi tỉnh rồi, nhưng...tay tôi dường như không nhấc lên được. Ôi đệt, cái quái nặng vậy?
Tôi cố gắng đẩy đẩy mấy cái cục gì đó, chắc là đá, lớn có nhỏ có, và rất nhiều.
- Chắc con Jane lại muốn chơi mình!
Cuối cùng tôi cũng đã đào được một chỗ trống nhỏ, và tôi liền kéo cái bịt mắt ra. Và những gì tôi thấy đã làm tôi đứng hình mất mười phút. Cái thứ vừa đè nặng lên người tôi không phải là đá hay sỏi (khác gì nhau?) mà là...Chocolate!!!
Đủ loại chocolate. Vuông, tròn, tam giác, méo đều có. Trắng đen ngọt đắng cũng có. Thậm chí còn có cả mấy (trăm) cái hộp hình trái tim.
Tôi thì cũng thích đồ ăn đó, nhưng mà cả một biển như thế này thì tôi muốn bỏ chúng vào thùng rác luôn cho rồi
Căn phòng "xinh xắn" của tôi bây giờ đã ngập tràn Chocolate. Như lũ lụt vậy á. Nhưng mà...nó che mất mịa nó cửa phòng rồi!!!
"Ọt...ọt..." Ôi...bụng tôi biểu tình rồi. Thế là tôi đành bóc chocolate ăn đỡ. Ngon thì ngon thật, nhưng nhìu quá thì ngán~~~ Dù gì thì Liu cũng sẽ lên cứu tôi mà. Và thế là tôi vui vẻ ngồi chờ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Agh!!!! Hai tiếng rồi đó!!! Sao Liu còn chưa gọi mình???
"Cốc...cốc...cốc..."
- Jeff! Ra ăn sáng đi em, sao nay dậy trễ vậy? Slendy gọi nãy giờ kìa!
Tôi im lặng. Đùa anh ấy tí chắc không sao.
- Jeff?
- ...
- Jeff!!!
Liu bắt đầu đập cửa. Tôi vẫn im lặng. Và...Rầm!!! Cánh cửa bay màu.
Ầm...ầm...Hình như số lượng chocolate đang giảm. nó tràn ra khỏi phòng rồi.
- Bớ người ta, cứu Jeff chết chìm!!!
Anh la lớn. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân ồn ã. Chắc đám người kia đang lên. Tuyệt! Sắp được cứu rồi!
- Ặc! Cái quái gì vậy?
Là Toby. Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên.
- Tôi lên gọi Jeff nhưng không thấy trả lời. Phá cửa thì chocolate trào ra.
- Cứu em, Liu, em mắc kẹt rồi!
Tôi cố nói lớn, tay bắt đầu đào đống chocolate tìm đường ra.
- Anh đến đây! Mấy người phụ tôi đi!
- À...ờ...
Là Ben thì phải.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một giọng trầm cất lên. Là Slendy! Ôi, cứu tinh đã đến.
- Slendy! Mau cứu tôi ra khỏi đây!!!
- Ồ...cái này là sao?
- Tôi không biết, cứu tôi đã Slendy.
Vừa chớp mắt, tôi đã thấy mình đang ở ngoài cửa phòng. Có thể thấy chocolate tràn ra khỏi phòng tôi, trôi ra hành lang và rơi xuống tầng dưới. Ồ, bên ngoài còn có cả LJ, cậu ta đang nhìn đống kẹo với ánh mắt thèm thuồng.
- Này, Jeff, mày lấy đâu ra chỗ kẹo này thế?
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.
- Làm thế đéo nào tao biết được? Tao đang ngủ mà!
- Anh Jeff~~~
Một giọng nói rợn tóc gáy vang lên. Tôi biết ai rồi á. Chuẩn bị chạy là vừa.
- Thôi đi, Nina. Để yên cho thằng bé!
Liu kéo tôi lại, che chắn tôi khỏi con nhỏ Bigfan đó. Cơ mà...có gì đó không đúng? Thôi kệ vậy!
- Thôi mà, Liu, để em hỏi thăm anh Jeff đi, xem thử anh ấy cảm thấy thế nào khi nhận được món quà của em~
- Món quà?
- Au...là Chocolate ó, a! Là nó kìa!
Cô ta nhìn ra phía sau tôi, chỉ vào chỗ hành lang ngập tràn Chocolate.
- Cái này là cô làm sao?
Slendy hỏi. Đúng rồi đúng rồi, phạt cô ta đi Slendy!!!
- Vâng, sao ạ?
- Tại sao cô lại làm thế?
- Hôm nay là 14/2, Valentine mà? Tôi chỉ thể hiện tình cảm thôi a~
Tôi nhìn Slendy, mong chờ xem ông sẽ phạt nhỏ Nina thế nào. Slendy vuốt cằm, rồi quay sang tôi, bảo.
- Nina đã có lòng, thôi thì cậu nhận đi Jeff. Nhưng thế nào thì kệ, không được bừa bãi.
- Vâng...Khoan đã...CÁI QUÁI GÌ CƠ???!!!
Chưa nói hết, ông ta đã biến mất tiêu.
- Aaaaaaaa!!! Slendy, ông đùa tôi chắc???
Tôi tức giận ném con dao xuống sàn, lực mạnh đến nỗi nó lún sâu đến gần nửa lưỡi dao.
- Ờm...Jeff, tại sao em không tặng chocolate cho người khác nhỉ?
- Hừ, anh nói đúng, Liu.
- Jeff, cho tôi nhé? Nha, nha, nha, nha?!?!
LJ vừa nghe Liu nói xong liền lao vào lắc người tôi như chưa bao giờ được lắc.
- Ờ...tất nhiên, nhưng...Đ!T CỤ NHÀ MÀY BUÔNG TAO RA!!!!!!!!
- Xin lỗi xin lỗi~
Cậu ta vừa nói vừa gom kẹo. Nghiện kẹo không thể chữa!
- Em đói, Liu, bị nhốt trong đó cả tiếng rồi.
- Ừ, ta đi ăn sáng thôi.
/Bí quyết của tác giả, thức thứ nhất: Tua là chân ái~/
- Haizzz...
Tôi ngán ngẩm nhìn căn phòng của mình. dù chocolate không còn ngập tràn nhưng nó vẫn đầy ắp lự, chiếm hết những ¼ căn phòng.
À, hay là trả lại con Nina nhở, dù gì đây cũng là của nó mà? Đúng ha! Tôi bỗng cảm thấy mình thật thông minh! (T/g: Bệnh ATSM tái phát, MN thông cảm)
Tôi lập tức tay ôm tay xách hết ⅓ phần chocolate đó qua phòng con nhỏ.
- Nina! Ra đây cho tôi.
- A, anh Jeff, anh tìm e...
- Nè nè, ôm hết hộ tôi, rồi đó, hết chuyện!
Tôi không để nhỏ nói hết, liền một mực nhồi đống chocolate vào người nhỏ khiến nhỏ đúng không vững. Nhưng thấy nhỏ có vẻ vui?
- Cảm ơn anh, Jeff!
Nói xong liền mang chỗ kẹo đó vào phòng.
Tôi hơi bàng hoàng, nay nó không bám tôi nữa sao? Mà kệ đi, vậy càng tốt. Tôi đang nghĩ xem sẽ làm gì với chỗ chocolate còn lại. Hừm...một ít để ăn, còn lại...đem tặng mọi người đi ha? Cũng được thôi, lâu lâu làm người tốt một lần.
Tôi về phòng và lựa ra một số hộp chocolate trông đẹp mắt và bỏ vào một túi giấy. Xong liền xuống lầu tìm đối tượng.
- Ồ, Jeff, bữa nay dậy sớm ha? Tao còn mong mày ngủ luôn mẹ đi đừng dậy nữa!
Một cô gái trông dáng khá chuẩn, đeo mặt nạ đi tới gần. Chắc mọi người biết là ai rồi nhể?
- Thôi đi, Jane, bộ ngày nào mày không khịa tao là không chịu được hả? May cho mày là hôm nay tao làm người tốt, nếu không...
- Nếu không thì sao? Mày sẽ làm gì? Ôi, tao sợ mày ghê~ Rồi còn làm người tốt rồi đồ! Ngày nào mày c...
- Ngậm mồm hộ tao!
Tôi nhanh tay nhét một viên chocolate vào miệng cổ, rồi ném luôn cho cổ một hộp chocolate.
- Nhoàm...mày mới bị điện giật... nhoàm...hay ngã cầu thang vậy?
Jane miệng vẫn nhai kẹo, ngắm nghía cái hộp như thể nó là vật thể lạ rớt từ trên trời xuống.
- Tao dư nên đem cho đó, chứ không thì tao đéo ngu!
Ok, xong một đứa, tiếp theo là ai?
- Jeff, cậu đã dọn dẹp xong chỗ chocolate chưa?
Là Slendy, đối tượng tiếp theo. Ông ta đang nhàn nhã uống trà đọc báo.
- Rồi! Của ông, Slendy.
Tôi đưa cho ông ấy hộp chocolate có đính ruy băng đỏ.
- Số kẹo lúc sáng?
- Phải.
- Ta không thích đồ ngọt.
- ...
- Nhưng cảm ơn.
Bỗng tôi nổi hứng muốn chọc Slendy
- Xin lỗi, tôi quên mất là ông éo có miệng để ăn.
Ông ta im lặng một lát, rồi trả lời, giọng điệu không hề vui vẻ.
- Cậu cần ở khách sạn ngàn sao một đêm à?
- Đâu, đâu có, thôi, bye nhé Slendy!
Thôi chết mẹ, chuồn là trên hết. Tôi lập tức bỏ chạy. Tới đối tượng tiếp theo thôi!
Đang nghĩ vu vơ xem nên tìm ai thì một giọng nói ngây thơ vô (số) tội vang lên.
- Jeff, play with me!
Ờ, đoán đúng rồi đó, là Sally. Cô bé đang níu góc áo tôi, giật nhẹ.
- Ờm...Sally, anh...A! Anh không chơi được đâu, nhưng anh cho em cái này!
Tôi liền lấy một hộp chocolate màu hường cột dây xanh đưa cho cô bé. Sally vui vẻ nhận lấy rồi chạy đi, chắc là khoe với Lazari đây mà. Tuyệt! Mình không bị hành xác!!!
Được rồi, tiếp đến là Liu.
- Liu, anh có đó không?
- Sao thế Jeff?
- Chocolate cho anh!
- Cảm ơn em.
Rồi Ben và Dark link
- Cho mấy người chocolate nè.
- Nay tốt hen?
- Quá khen, tao tốt đó giờ.
Và nhiều người khác nữa.
- Dr. Smiley, Ann, chocolate cho hai người.
- Puppeteer, ăn không?
- Helen, cho mày.
- Của cô, Dina.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến bây giờ cũng đã 2 giờ chiều. Trong túi giấy vẫn còn một hộp chocolate. Còn thiếu ai không nhỉ?
Tôi đang ngồi trên sofa suy nghĩ thì tiếng cửa lớn bỗng vang lên.
- Chào, tôi về rồi.
Đó là EJ. Hắn ta vừa đi làm nhiệm vụ về. Đi có 7 ngày chứ nhiêu, bảo sao tôi không nhớ đến hắn.
Tôi bỗng nổi hứng, muốn phá hắn một chút.
Đợi hắn lên lầu, tôi liền vào bếp, lấy đại một cái khay và nung nóng chỗ chocolate trong cái hộp cuối cùng ra.
Cầm khay chocolate sền sệt còn ấm trong tay, tôi háo hức ngồi trên sofa và chờ đợi...
"Cộp...cộp..." Xuống rồi kìa~
- Ê, EJ!!!
Vừa dứt lời, tôi liền ném khay chocolate về phía hắn. Và...bốp! Chiếc khay trúng đích, một hit ngay mặt tiền.
- Tuyệt!!! Điểm giữa hồng tâm!
Tôi cố tình cười lớn, vừa cười vừa thấp thỏm liếc xem tên EJ kia sẽ phản ứng thế nào.
Hắn có vẻ khựng lại một lúc, rồi đưa tay quệt cái chất dinh dính trên cái mặt nạ xanh lè.
- Chocolate à?
Hắn cúi người, nhặt cái khay dính đầy chocolate dưới đất lên, ngắm nghía một lát rồi bỏ luôn lên lầu.
Ể? Hắn không tức giận à? Nếu là mọi khi thì hắn sẽ: "Mày rảnh quá ha Jeff? Sao cứ thích nhắm vào tao vậy hả? Bộ tao với mày có thù hằn gì tận kiếp trước à?..." và tôi sẽ trả lời đầy khoái chí: "Tao thích thế đấy chịu thì chịu không chịu buộc chịu!"
Tôi bực bội ngả người trên ghế sofa, hôm nay tên đó bị gì vậy cà?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À, biết gì không? Thật ra những gì phía trên tôi huyên thuyên nãy giờ chỉ là chuyện của một tháng trước. Chuyện hôm nay mới đáng kể, và phải nói thật là hôm nay tôi hả hê vô cùng luôn, dù bạn đầu có hơi khó chịu.
Hôm nay, cả Masion sẽ có một chuyến đi săn tập thể. Nhưng thế quái nào tôi lại không được tham gia.
- Được rồi, ở khu bên trái ta sẽ có Hoodie, Masky và LJ.
- Vậy còn tôi thì sao?
Khi ấy là Slendy đang phân bố vị trí tấn công cho chúng tôi. Và trong đó dư ra hai người.
- Cậu ở nhà, Jeff, ta không muốn kế hoạch lần này thất bại bởi cái tính loay hoay loắt choắt của cậu.
Ông ta trả lời kiên quyết, rồi lại trầm ngâm.
- Vẫn còn một người phải ở lại...
- Tôi không đi, lượng thức ăn của tôi đã khá dư dả, tôi sẽ ở lại, coi như canh luôn SM.
- Ý kiến không tồi, EJ.
Thế là tôi lại phải chết dí trong cái Masion chết tiệt đó, đã thế còn ở cùng với EJ. Thật khó chịu! Tôi đã quyết định sẽ nằm lì trên ghế xem ti vi. Hôm nay tôi không có tâm trạng chọc phá.
Oáp! Chán thật sự...Tôi đã xem ti vi một tiếng rồi, và tôi cảm thấy đói...tôi đứng dậy và tiến vào bếp, định là sẽ tìm thứ gì đó lót bụng.
- Mày đang tìm đồ ăn à?
Tên EJ, hiện đang ngồi trên cầu thang, hỏi.
- Vào bếp không kiếm cái bỏ bụng thì đứng làm cảnh chắc, dù gì tao cũng làm gì biết nấu ăn???
- Ồ, thế thì tao có cái này cho mày, chỗ chocolate tháng trước hẳn đã hết sạch rồi nhỉ?
- Ý mày là sao?
Tôi nhíu mày, tay dừng lại việc lục lọi cái tủ lạnh đáng thương và nâng cao mọi cảnh giác.
- Mày tới đây đi.
Tôi thận trọng tiến lại gần hắn. Dù khuôn mặt đã bị mặt nạ che đi nhưng tôi vẫn thấy rõ điệu cười ranh mãnh qua giọng điệu úp mở hiếm hoi.
- Muốn gì?
- Muốn gì à? Chỉ là...trả mày một thứ~
Tôi bỗng cảm thấy sát khí, liền né sang một bên. Và, "Cạnh!!!", con dao phẫu thuật găm lên chỗ mà phút trước là chỗ tôi còn đứng.
- Chỉ có th...
Tôi đang đắc ý định trêu chọc hắn thì "Bốp!", nguyên cái bánh chocolate bị hắn hất lên mặt của tôi.
- Quà White day của mày đấy, Jeff~
Tôi đứng hình 3 giây, đến giây thứ tư thì tôi liền lao về phía hắn, mặc kệ chiếc bánh nằm dưới đất và kem dính trên mặt.
- Thằng chó! Chuyện cả tháng rồi mà vẫn nhớ à? Thứ đàn bà thù dai!
Hắn ta nhẹ nhàng né đòn đánh của tôi, giọng điệu khoái chí vặc lại.
- Mắt mày có vấn đề không khi tao rõ ràng là đấng nam nhi mà mày lại bảo là thứ đàn bà?
Yep~ Và hắn đã thực sự thành công chọc tôi tức điên. Tôi quyết định: "Phải hành chết hắn!!!"
1 tiếng trôi qua, tôi thực sự rã rời khi phải rượt tên EJ kia liên tục. Thôi bỏ đi, để mai kiếm trò chọc hắn sau vậy. Bây giờ tôi buồn ngủ. Tôi gục đầu xuống sofa, và...
- Yo!!! Toby về rồi nè!!!
- Đ!t mẹ mày thằng giật giật (Ticci nghĩa là giật giật thì phải), để yên cho tao ngủ!
Tôi ném cái gối trên ghế về phía tiếng nói phát ra, rồi lại gục.
- ..... - Có một khoảng im lặng
- Jeff, ta cần một lời giải thích.
Giọng nói trầm trầm lại vang lên, tôi đã thực sự tức giận. Nhưng đó là Slendy, tôi không làm gì được.
- Giải thích cái gì? Mai!
Lại im lặng, tôi vui vẻ nói xin chào với giấc ngủ. Cơ mà hình như người tôi lâng lâng ấy nhể?
- Sốc điện đi, Ben.
- Aaaaaaa!!!!!!!
Hoá ra là tên Ben cuốn dây điện vào người tôi. Đệt, con ma lùn này, chuẩn bị cho bồn nước tắm đi!
- Đủ rồi, Ben. Còn cậu, Jeff, cậu giải thích sao về việc này?
Tôi cố mở mắt, nhìn quanh sảnh lớn rồi trả lời.
- Bình thường mà... ặc...
Ôi đệt, Slendy siết cổ tôi. Tôi có làm gì sai đâu nhể?
- Bình thường? Bình thường mà cửa sổ thì vỡ toang, đồ đạc thì bị lật tung hết lên, rồi cậu xem kìa là phòng ăn hay là cái bãi chiến trường hả? Cậu còn...cdggsgsybsyakgdisn...
Đ* mẹ nó, muốn ngủ cũng đéo yên. Tôi thầm bực tức, bỏ ngoài tai mọi câu chữ của Slendy. Mà có phải mỗi tôi gây ra đâu? Tên EJ chó chết kia cũng phụ hoạ mà? Thằng nhát cấy ấy, trốn mẹ nó rồi!
- Cậu mau liệu hồn mà dọn dẹp đi!
- Vâng vâng, nhưng mai nhé? Tôi đang buồn ngủ...
- NGAY BÂY GIỜ!
Tôi giật mình rớt khỏi vòng tay ấm êm của giấc ngủ. Đ!t mẹ ông Slendy! Mắc cái quái gì ông lại toả sóng vậy hả?
- Rồi, rồi, dọn liền đây!!!
Thế là tôi đành lết cái thân ngọc ngà này đi dọn SM. Má ơi phải nói là cái SM nó bự xấp xỉ cả cái lâu đài. Tôi có lẽ đã đột quỵ sau khi dọn xong sảnh chính nếu Liu không giúp tôi làm việc. (Nói vậy chứ hầu hết là Liu làm. Anh không nỡ để tôi động tay. Thương thật sự)
- Jeff, sao em lại phá banh cái SM vậy? Em biết mình sẽ phải dọn mà?
Liu hỏi tôi khi tay vẫn liên tục gom những mảnh kính vỡ.
- Thì là tại tên EJ chết tiệt đó chứ ai! Chuyện cả tháng rồi mà nó vẫn nhớ, đúng là thứ giận dai!
Liu có vẻ hơi khựng lại khi nghe tôi nói. Đôi mày thon dài của anh nhíu lại.
- Tháng trước?
- Đúng rồi, anh còn nhớ lần em ném chocolate vào mặt nó không? Nó trả thù em vụ đó.
- Hắn đã làm gì?
- Thì...nó ném bánh chocolate vào đầu em, còn nói cái gì mà quà White day rồi n---Thôi, làm lẹ đi Jeff, em nói em buồn ngủ mà?
Tôi chưa nói hết, Liu đã cắt lời tôi. Động tác anh nhanh hơn...và...sát khí cũng nhiều hơn. Liu lạ thật, nhưng kệ đi. Anh nhắc mới nhớ, tôi lại buồn ngủ rồi.
- Vâng ạ. Oáp...
Sau hai tiếng hành xác thì cuối cùng chúng tôi cũng đã trả lại nguyên trạng cho khu SM. Tôi vui vẻ nhảy lên giường của Liu rồi lăn lộn lung tung trên đó, chiếm cả chỗ của anh. Thế là chúng tôi lại vật lộn và anh cuối cùng cũng ấn được tôi xuống giường. Chúng tôi đã ngủ cùng nhau.
Tôi khi vẫn đang mơ mơ màng màng thì bị kéo dậy bởi một tiếng hét chói tai. Tôi phát hiện ra Liu không còn bên cạnh tôi. Kệ đi. Quan trọng bây giờ là phải tìm ra chủ nhân tiếng hét và băm nó ra! Mẹ nó, ngủ cũng đéo yên!
Nhưng những gì tôi nghe được sau đó như một xô nước lạnh tưới lên ngọn lửa bực tức trong lòng tôi, và thành công kéo tôi trở lại giấc mơ đẹp một lần nữa cách dễ chịu.
- Đ!T MẸ MÀY THẰNG CHÓ EJ!!! Mày đã làm gì với đứa em trai trong sáng của tao vậy hả? Mày mau đứng lại!!!
- Au! Anh à, em có làm gì đâu? A! Chỉ là chút quà đáp lễ thôi mà! Đừng phóng dao vào em nữa!!!
- Cái gì mà quà đáp lễ? HÔM NAY TAO PHẢI XIÊN CHẾT MÀY!!!
- Anh rể! Tha cho em đi mà!!!
- Đéo có tha thứ cái quần gì hết! Cái gì mà anh rể? Tao đéo đưa đứa em quý báu của tao cho mày đâu!
- Tha cho em đi! Em biết em sai rồi mà!!!
- ĐÉO, ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO!!!
Tôi bên trong phòng cười hí hửng. Vậy thì mai khỏi mắc công trả thù nó làm gì. Cơ mà...sao EJ lại gọi Liu là anh rể nhỉ? Biệt danh mới à? Thôi kệ đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi sau một ngày mệt mỏi. Đi dưỡng cái thân ngọc ngà này thôi~
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Author note: Mấy bản trước mình đăng lộn á, thông cảm nha! Cảm ơn mn đã đọc!