Mi là một cô gái bình thường rất lạc quan và vui vẻ cô có một cô bạn thân là Hana vừa mới quen nhau từ tháng trước, nhưng Hana ko bao giờ quan tâm hay hỏi thăm gì cô hết ,Mi nghĩ rằng Hana chỉ dùng cô để trút hết nổi buồn của mình mà thôi. năm nay Mi đã lên 17 tuổi cũng đến lúc phải trưởng thành bước vào một ngôi trường mới.
nhưng rất tiếc là Hana lại ko học cùng lớp với cô, trống cũng bắt đầu vang lên cô giáo bước vào lớp và chào hỏi các bạn, Mi được cô xếp ngồi cùng một bạn nữ nhìn bạn ấy rất lạnh lùng,để làm không khí bớt căng thẳng Mi đã chủ động nói chuyện với bạn nữ ấy
Mi:tớ với cậu ngồi cùng bàn đấy hay mình làm hoà đi!
nhưng mà bạn nữ đấy chỉ nhìn Mi một lúc rồi mới nói chuyện
Bạn nữ :Vậy à! tôi tên li
Mi đứng đơ ra cảm nhận giọng nói của Li rất trầm ấm và dịu dàng mặc dù giọng nói có chút bi thương nhưng Mi có cảm giác rất ấm áp .
Li :sao vậy?
Mi :(giật mình) có gì đâu! hì
Li: cậu dễ thương thật đấy !
Mi chỉ biết im lặng ngồi cười vì quá xấu hổ
Li: mặt đỏ rồi kìa 😼
Mi:( hét lớn) làm gì có!
Li: cậu cũng biết giận à?
Mi: sao lại ko biết
Li: Tại tôi thấy cậu mới vào lớp mà đã vui vẻ, lạc quan yêu đời như vậy chắc ko biết buồn đâu.
Mi: Hứ ai thèm 😾
Li đưa tay lên đầu Mi xoa nói
Li: còn trẻ con lắm! chưa phanh xích lô được đâu.
Mi: tui 17 rồi đó nha ai trẻ con 😤,ủa mà phanh xích lô là gì?
Li: baby ko biết à có cần lão công đây chỉ cho ko.
Mi:ọe cái gì mà baby, gì mà lão công bị nghiện ngôn tình à.
Li: ....
mặt Li vừa ngạc nhiên vừa tức
Li: con này được.
Mi: sao sao làm gì tui thách đó 👅
Li: (lấy đồ của mi) giám thách à 😼
Mi: trả đây 😡
suốt buổi học Li và Mi cứ ngồi trêu thầm nhau hoài.
Buổi tan học
Li: Ngày mai trêu tiếp nha cưng
Mi: Ngày mai đổi chỗ ko ngồi với cậu nữa
5 tháng trôi qua.
Mi: mới đây mà đã nhanh vậy rồi sao.
Li:(giật hộp bút của Mi)
Mi:(hét to) làm gì vậy trả đây
Li:hôn má tớ đi rồi trả cho.
Mi: không!
Li: không là không trả đâu 😽
Mi:(chụt 💋)rồi đó được chưa
Li: thái độ của cậu phải nhẹ nhàng chứ gọi lão công~ đi
Mi: Tại sao phải gọi?
Li: Để bù đắp cho thái độ của cậu.
Mi: Không mau trả hộp bút lại cho tớ đi.
Li: không nói là ko đưa
Li chạy đi một mạch 5 phút sau quay lại với vẻ mặt buồn rầu.
Mi: hộp bút tớ đâu cậu giấu đi rồi phải ko?
Li:tớ chạy nhanh quá nên bị ngã xong lỡ tay thả cái hộp bút đó đi xuống sông rồi
Mi:(hét)Trời ơi là trời cái hộp bút đó là chị của tớ mua tặng đấy nó quan trọng lắm đấy.
Mi vừa hét vừa đập vào ngực Li
Li: đ!t có mỗi cái hộp bút mà cũng la lên như thế à.
Li la to vào mặt Mi khiến Mi rưng rưng nước mắt Mi chạy đi.
Li: Cái gì vậy đôi mắt đó.
Li đã bị rung động bởi đôi mắt long lanh rưng rưng khi khóc của Mi.Li chạy về phía Mi.
Li:(nắm tay Mi)Xin lỗi.
Mi: giờ tìm lại hộp bút cho tao đi.
Li:đây nè (đưa cho Mi)
Mi: mày ko hiểu tao gì hết (vừa nói vừa khóc)
Li: Xin lỗi vì đã ko thể hiểu gì về trái tim người con gái tôi yêu. (hôn vào trán của Mi)
Mi lúng túng ko biết nói gì hai người lại rơi vào tình cảnh im lặng .Li bế Mi lên.
Mi: ủa ủa gì vậy ?
Li bế Mi đè vào góc Tường
Li: Tớ sẽ dạy cậu phanh xích lô
Mi: cái ngày lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà cậu nói đấy à.
Li: ờ.. ùm
Li: cậu nhắm mắt lại đi
Mi không nghi ngờ gì cứ thế mà nhắm mắt
Li: đưa lưỡi đây!
Mi ngáo ngơ Không biết làm gì những vẫn nghe theo.
Li đã hôn Mi, Mi lại đang cố gắng phản lại nhưng vì nụ hôn này quá ngọt ngào nên Mi đã bị chìm sâu vào đó hai người có vẻ là hôn rất lâu.
Mi: cậu làm gì vậy ko sợ nhiều người thấy à
Li : sao phải sợ😼
Li :giờ đến lượt cậu rồi đấy hôn hoặc gọi tớ là chồng
Mi: chồng yêu 😳
Li bất ngờ hỏi Mi một câu
Li: cậu 18 chưa ?
Mi :hỏi cái đó làm gì 🌚
Li :Nói đi 😳
Mi: tớ mới có 17 à 😀 đừng có làm gì đó biết chưa
Li: tuân lệnh😉
1 năm sau
Li:18 rồi đúng không 😇
Mi:chưa đâu 🙅Li
Li:đừng có giấu nữa 🌝
Đẩy Mi ngã xuống giường lột sạch và mlem🌚🌚