# Đoản
" Cô nấu cơm cho chó ăn sao?" Đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông như mũi dao không ngừng cắm trên người cô.
" Em sẽ nấu lại, anh đừng tức giận mà..."
Hắn thẳng tay ném mạnh chén cơm vào đầu Như Hoa.
Cô đớn ngã khụy, ôm lấy phần đầu đang chảy máu dữ dội.
Cố Phong nắm lấy tóc cô trực tiếp lôi cô đến hồ nước, không ngừng lấy tay nhấn mạnh đầu Như Hoa xuống.
" Không... đau lắm... đừng..."
Cô đau đớn, yếu ớt chống cự. Bỗng một lực mạnh nhấc bổng cô lên rồi ném mạnh thân thể cô xuống dòng nước lạnh lẽo trong tiết trời đêm mùa đông.
" Người đâu, đem rắn bỏ vào hồ "
Như Hoa nhỏ bé, sợ hãi quá độ không chịu được liền ngất đi...
_________
Năm đó ba của cô vì say xỉn đã gây ra tai nạn thảm khốc, giết chết một người đi đường vô tội.
Vì quá sợ hãi, ông ta vội vã bỏ trốn, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa con gái đáng thương.
Không ngờ rằng người chết trong vụ tai nạn chính là em gái của Cố Phong - người mà Như Hoa đã thầm yêu suốt 3 năm thanh xuân.
Vận mệnh này thật trớ trêu làm sao...
________
" Tiểu thư đã mang thai được 6 tuần, thiếu gia..."
" Phá đi"
Người đàn ông không chút lưu tình thốt ra lời nói tàn nhẫn
" Tiểu thư cơ thể gầy yếu, sức khỏe lại rất kém, nếu như phá thai sẽ có thể mất đi khả năng làm mẹ...". Vị bác sĩ e ngại nói
" Cô ta không xứng"...