Dạ Vy sinh ra không may bị mù bẩm sinh nhưng không ai biết điều đó cho đến khi cô được 4 tuổi thù cô mới hỏi mẹ rằng :"mẹ ơi bầu trời màu gì thế mẹ,tại sao con lại không thấy nó" người mẹ ngạc nhiên rồi cô đưa cô bé đến bệnh viện mới phát hiện cô bị mù bẩm sinh,lúc đó mẹ khóc rất nhiều vì không quan tâm đến cô.
khi Dạ Vy lên 12 tuổi,cô được rất nhiều bạn bè chơi cùng nhau.Một lần,cô và bạn thân cô nằm ở bãi cỏ để hóng gió Dạ Vy mới hỏi :"Bầu trời chắc đẹp lắm mày nhỉ" cô bạn trả lời :"đúng vậy nó rất đẹp" sau đó 2 cô vui đùa cùng nhau đến khi 20 tuổi
cô bạn thân hỏi:"khi mày có thể nhìn được mày muốn nhìn cái gì đầu tiên" "Tao muốn nhìn bầu trời,ánh sáng chim bay lượn,sau đó là nhìn mọi thứ xung quanh mình" Dạ Vy trả lời,cô bạn mỉm cười
Hôm sau bệnh viện thông báo đã có mắt phù hợp để ghép cho cô,cô vui lắm.Ghép xong,cô thấy ánh sáng nó như cứu lấy mình khỏi những thứ xấu xa r đến bầu trời có chim bay lượn,cô mỉm cười r nhìn mọi thứ xung quanh r khóc như chưa từng đc khóc vậy