Mùa xuân lại đến rồi, một mình Nhiên Hạ lại dạo bước trên con phố quen thuộc. Nhưng hôm nay, con phố đông nghẹt người ai ai cũng vui vẻ để chào đón một mùa yêu mới lại đến.
Nhiên Hạ cũng từng vui vẻ tay trong tay cũng người cô yêu nhất đi trên con phố này, cô tung tăng vừa đi vừa nói " mong rằng mùa xuân năm nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau " những hồi ức cứ thế ùa về.
[ 1 năm trước ] Nhiên Hạ đứng ngây một cây cột đèn đợi ai đó. Bỗng nhiên, phía sau vọng lên tiếng gọi " Nhiên Hạ " cô quay đầu đáp:
" Sao anh đến trễ thế "
" Anh bận một số việc gấp "
" Đi nào đi nào " Nhiên Hạ nắm lấy tay anh kéo đi một mạch vào khu chợ đông người, hai người tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện, cô hết mua này lại phá cái kìa rồi lai xoay qua chọc rẹo anh.
Cô còn nhớ như in lúc đó anh nở một nụ cười đầy sự ấm áp và yêu thương với cô, anh chẳng nói gì mà cứ im lặng nhìn theo cô và nói một câu: " em nhất định phải luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế mãi nha ". Lúc đó, Nhiên Hạ cũng xoay qua nói với anh ấy " em cũng mong năm nào chúng ta cũng cùng nhau đón mùa xuân đến ".
sau đêm đó, Nhiên Hạ bỏng mất liên lạc với anh hơn cả tuần, cô nghĩ chắc là anh ấy bận quá thôi.
Nhưng cho đến cái ngày Nhiên Hạ không ngờ đến, điện thoại cô reo lên báo tin anh nhập viện Nhiên Hạ gặp gáp bắt taxi đến bệnh viện, cái khoảnh khắc cô mở cửa phòng bệnh ra thì cô dường như không thể thở được, anh nằm trên giường bệnh gương mặt trắng tát, không biết bao nhiêu là loại ống cấm vào người anh.
Nhiên Hạ từng bước từng bước tiến lại gần giường bệnh của anh nhưng mà anh vẫn nằm im không cử động cho tới khi cô ngồi xuống giường kẽ gọi tên anh thì anh mới từ từ mở mắt nhìn cô và nở nụ cười với cô. Vẫn là nụ cười đó nhưng nó đã không còn tươi tắn nữa.
Nhiên Hạ bật khóc xà vào lòng ôm lấy anh, nước mắt ướt đẫm áo bệnh nhân của anh, khóc một hồi lâu Nhiên Hạ cũng bình tĩnh lại ngước mặt lên hỏi anh " anh bị sao thế " cậu bạn của anh đứng bên nói thay anh " anh ấy... anh ấy bị khối u não do không chữa trị kịp thời nên hiện giờ đã không thể nào chữa trị được nữa". Cậu nghẹn ngào nói tiếp dù anh ấy đã ngăn cậu lại...
" anh ấy định không nói cho em biết, kêu anh hãy nói với em là cậu ấy hết yêu em rồi cũng quyết định đi Mỹ định cư và đã có vị hôn phu bên đó rồi "
" nhưng anh không muốn đến cuối đời cậu ấy sẽ mang theo nổi hồi tiếc vì đã không gặp được em thế nên anh đã điện kêu em đến đây "
" tại sao anh lại không cho em biết sao anh nhẫn tâm với em thế hả " Nhiên Hạ vừa nói vừa khóc nất.
" Nếu anh nói cho em biết mới là làm khổ em, thà để em ghét anh thậm chí là hận đi nữa thì còn đỡ hơn để em thấy bộ dạng hiện giờ của anh " anh nhìn thẳng vào Nhiên Hạ mà nói nước mắt trào ra ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt kia, cô nhìn càng đau lòng hơn.
" Dù anh có thế nào em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh cũng anh vượt qua mọi thứ "
" anh biết em sẽ không bỏ anh nhưng anh không muốn em nhìn thấy anh rời khỏi thế gian này "
" anh có nghĩ đến nếu sau này em mới biết chuyện thì em sẽ đau khổ đến nhường nào không vì em đã không thể ở bên cạnh người mà em yêu nhất cho đến lúc anh rời khỏi thế gian mà em cũng không thể ở bên anh đén những giây cuối vậy anh nghĩ em có thể sống tiếp được không hả "
Khi nghe Nhiên Hạ nói xong anh ôm cô chặt vào lòng " anh xin lỗi " , hai con người ôm lấy nhau không nức nỡ như hai đứa trẻ. Sau khi nói rõ mọi chuyện thì mọi người cũng về chỉ có Nhiên Hạ ở lại bên cạnh anh ấy, họ ôm lấy nhau ngủ qua một đem đầy sự ấm áp của tình yêu.
2 ngày sau, anh ấy ra đi trong vòng tay của Nhiên Hạ và không còn nuối tiếc điều gì, còn cô thì đã hứa với anh là sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc nên cô phải thức hiện.
Thoát khỏi hồi ức, Nhiên Hạ trở về hiện thực là mùa xuân năm nay chỉ còn lại mình cô trong vô thức nước mắt cứ rơi lả trả không kiềm nén được nổi nhớ anh Nhiên Hạ ngồi xổm xuống khóc òa lên trúc hết tất cả nổi nhớ ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Nhiên Hạ gạt hết nước mắt trên mặt ngẳn mặt nhìn lên bầu trời trong màng đêm của ngày xuân mà nói bằng giọng ngọt ngào có phần nghẹn ngào:
" Mùa xuân năm ấy, chúng ta đã yêu nhau. Anh chính là chàng trai tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất cũng là một hồi ức đẹp đẽ nhất mà suốt đời này em không thể nào quên ".
TẠM BIỆT ANH CHÀNG TRAI NĂM ẤY CỦA EM💌.