Có những tình yêu mà ta chỉ cần đứng nhìn họ từ xa, không cần họ nhìn lại, chỉ cần họ hạnh phúc. Đó chính là đơn phương. Em yêu anh mà không dám nói. Chăm sóc, bảo vệ cho anh, thậm chí còn lo lắng cho anh còn nhiều hơn bản thân mình. Nhưng sao em chẳng nhận được gì hết. Cái ngày mà anh nắm tay cô gái đó đến trước mặt em và bảo cô ấy là bạn gái của anh, em đau lòng lắm chứ, ghen tị lắm chứ nhưng em chỉ có thể đứng nhìn mà chúc mừng. Vì quá yêu anh nên em cứ điên cuồng bảo vệ người con gái mà anh thương,
đến nỗi đã làm chính bản thân mình tổn thương mà không hay biết. Rồi ngày mà anh và cô gái đó lên xe hoa, em cũng đứng đó nhìn cô ấy trong bộ váy cưới, vị trí mà em hằng mong ước mà đau lòng chúc phúc cho cô ấy. Đến bây giờ, em mới nhận ra rằng em chỉ là kẻ đơn phương.
‘Có lúc gần cũng có lúc xa xôi
Bởi kề bên cứ như người lạ rồi
Nỗi nhớ nào khiến lòng em buồn bã
Khi chẳng còn hi vọng, cũng đành thôi.’