"Bố mẹ...con đã làm gì đâu? Tại sao lại nhốt con ở nơi tối tăm này một mình...Bố mẹ... hãy mở cửa ra con hứa sẽ không cãi lời nữa...xin hãy thả con ra!"
Đó là những lời kêu xin thảm thiết của cô bé 8 tuổi tên là Mộc Vân.
Vài giờ trước.
Dưới cái ánh mặt trời sáng bừng nhộn nhịp sức sống, Mộc Vân ngây ngô và xinh đẹp như hoa. Em cùng đám bạn nhảy nhót trong công viên và cùng chúng hát lên những lời ca ngọt ngào. Bé gái nhỏ nhảy múa hăng say vì cô bé yêu da diết âm nhạc, em luôn nuôi ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ thành danh.
Nhưng đời không như là mơ, bố mẹ em không tán thành ước mơ yêu âm nhạc của em, họ luôn dành dụm mộng tưởng từng ngày với hy vọng muốn Mộc Vân làm bác sĩ. Họ luôn bắt cô bé 8 tuổi phải ở trong nhà và không bao giờ cho Vân ra ngoài phố.
Hôm đó em trốn qua đường cửa sổ để đến công viên nhảy nhót vì việc học tập đã làm em mỏi mệt. Bố mẹ Mộc Vân không thấy con đâu liền giận dữ đi tìm khắp nơi kiếm tìm cô gái bé nhỏ.
Và lửa giận của họ ngày càng bành trướng như muốn thiêu rụi thế gian khi thấy Mộc Vân đang vui cười vừa cầm đàn Guitar vừa hát trong công viên. Họ giẫm mạnh đôi chân đến phía em, vứt cái đàn Guitar của người bạn hàng xóm trong tay em và kéo em đi mất. Người bạn ở lại không buồn vì hư cây đàn mà là vì thấy thương Mộc Vân, ước mơ của cô bé đang bị gò ép và chính cậu cũng muốn giúp người bạn này thoát khỏi sự bất công từ bố mẹ cô. Nhưng cậu vẫn chẳng làm được gì.
Về tới nhà, họ giận dữ nhưng vẫn không nói gì, vô tâm nhốt Mộc Vân dưới hầm với một tờ giấy ghi : "Nếu mày không cố quên đi cái mộng tưởng vô dụng, hèn mọn ấy thì cứ chờ mà chết ở cái nơi này! Mỗi ngày mày nhất định phải ghi nhớ rằng ca sĩ là cái nghề hèn mọn nhất, mày hiểu mà!"
Mộc Vân đau lòng khóc nghẹn vì la lối mãi nhưng bố mẹ chẳng chịu cho ra khỏi cái hầm. Trái tim bé nhỏ như vỡ nát thành từng mảnh khi nghe họ nói mơ ước của em là cái nghề hèn mọn nhất trên đời.
Cô bé cố rặn ra nụ cười để an ủi bản thân rằng bố mẹ đang nói đúng, nhưng ngày càng cố nuốt đi những giọt nước mắt, tim em lại càng đau hơn. Em lại khóc tưởng chừng như mấy tiếng đồng hồ.
Vô vọng ngồi dựa vào chiếc tủ cũ kế sát vách tường, Mộc Vân bỗng nghe tiếng "rầm" rơi xuống.
"Ồ, hoá ra là một cây viết chì, một cục tẩy, một cây thước và cả một quyển sách Âm nhạc nữa"
Em reo lên.
Đó chính là cái hộp phía trên cùng vừa rơi xuống cạnh em, như cô bé nói trong đó có những cây viết chì than, một cục tẩy lớn, thước và cả một quyển sách Nhạc, cả đời này em chưa hề vui đến thế. Mộc Vân bôi những dòng chữ thô thiển của bố mẹ mình trên tờ giấy nọ. Em ghi các nốt nhạc ở một dòng và em quyết định sẽ mỗi ngày hoàn thành một câu của bài hát đầu tiên do chính mình sáng tác cho tới khi bố mẹ đến thả em ra. Câu chữ đầu tiên Vân ghi "Sư tử sẽ không..." .
Và những ngày sau đó em sống bằng cách ăn những mảnh bánh mì vụn cứ hễ ba ngày là được bố mẹ thảy vào. Em vẫn không bỏ cái quyết định viết bản nhạc mà em vẫn thường hay nâng niu nghĩ về nó như một kiệt tác âm nhạc.
Nhưng những mẩu bánh mì vụn làm sao nuôi nổi em? Chưa đầy một tuần em đã sốt, tuần thứ hai em bắt đầu mất kiểm soát, em bắt đầu vồ chiếc tủ gỗ gặm nhấm nó vì quá đói. Có điều cô bé nọ vẫn không dám ăn tờ giấy vì Mộc Vân vẫn muốn hoàn thiện nó.
Cứ thế hằng ngày trôi qua, cho tới một ngày bố mẹ Vân bỗng không vứt vào mẫu bánh mì nào nữa, họ quên em rồi chăng?
Em dùng chút sức lực nhỏ bé gõ mạnh cánh cửa nhất có thể với đôi mắt nặng trĩu vì đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ do quá đói.
Em hổn hển những hơi thở cuối và... bay lên trời.
Hoá ra bố mẹ em đã bị bỏ tù trước đó vài ngày vì cố ý gây thương tích với hàng xóm, tuy bị bắt giữ nhưng họ lại không khai gì về Mộc Vân khiến cảnh sát không hề biết rằng có một con người bé nhỏ vô tội đang chờ họ.
Vài ngày sau khi em mất người ta quanh đó ngửi thấy được mùi xác em, họ báo cảnh sát sau khi đã nhớ ra rằng mấy ngày nay vẫn không thấy Mộc Vân.
Cảnh sát phá cửa hầm và thấy kế bên tờ giấy mỏng dưới đất là một cô bé nằm bất động không còn thở. Họ đau xót khi nhìn vào tờ giấy.
" Sư tử sẽ không dễ dàng chết, cũng sẽ mãi chẳng thấy đau. Chúng vui mừng cùng ánh nắng, nhảy múa ôi trông thật tự do. Tôi ước mình được như chúng, có thể đứng trước bao người, để họ nghe giọng hát tôi. Không còn sợ ẩn trong nơi tối mịt.[ẩn] Xin ai đó hãy cứu tôi. Hãy cứu tôi khỏi nơi này. Nhưng tôi chắc mai tôi sẽ về, sẽ về với ánh nắng mặt trời, chân chính nhảy múa ca vui sướng, không phiền ai, không phiền ai. Nhưng tôi sẽ chắc chẳng thể về vì hôm nay tôi rời nơi đây, Thượng Đế đã gắn cho tôi xong đôi cánh, cho tôi xin... từ biệt nơi này.''
Từng câu trong lời bài hát ấy là từng ngày mà em bị nhốt ở nơi này, không ngờ cho tới khi sắp nhắm mắt, em vẫn còn yêu âm nhạc đến thế, vẫn trân trọng "kiệt tác âm nhạc" của chính em.
Đó chính là bản nhạc đầu tiên và cũng là bản nhạc cuối cùng của em.
end, cảm ơn mọi người đã xem.