Trần Nghiêm Hạo theo đuổi thầm Lê Tử Tô đã lâu . Chờ người mãi nhưng vẫn chưa dám ngỏ lời. Đã nhiều lần anh muốn rút lui vì không có đủ dũng khí , nhưng khi thấy Lê Tử Tô đứng gần người con trai khác anh lại vấy bỏ suy nghĩ đó ngay .
Anh bắt đầu thích Lê Tử Tô khi còn là 7 tuổi , Lê Tử Tô lớn hơn Trần Nghiêm Hạo 1 tuổi.Khi còn nhỏ , 2 người đã ước hẹn với nhau nhưng khi lớn lên Lê Tử Tô lại quên mất và chỉ còn Trần Nghiêm Hạo nhớ lời hứa đó . Ai đã hứa với em :"Lớn lên hai ta cưới nhau nhé , không được quên đâu đó" nhưng khi lớn lên anh lại thất hứa và bỏ em 1 mình?
Nhiều lúc Lê Tử Tô làm anh đau lắm , người lại quên đi câu nói đó và còn bảo :"Anh chỉ nói cho em vui thôi chứ cưới xin gì chứ , con trai cả mà!". Nhưng dù vậy Trần Nghiêm Hạo anh vẫn luôn cố gắng theo đổi y, nhưng y luôn tổn thương anh hết lần này đến lần khác.
Trần Nghiêm Hạo hay làm bánh tặng cho Lê Tử Tô. Phải nói là hôm nào cũng tặng bánh mới đúng .Có hôm anh mất cả 1 ngày để làm chocolate cho y nhưng y lại đem tặng cho người khác làm cho Trần Nghiêm Hạo tổn thương vô cùng.
Cho đến 1 ngày , anh quyết định tỏ tình Lê Tử Tô , anh mất 1 ngày làm con gấu bông tự thêu bằng tay làm vật định tình cho y, nhưng khi tỏ tình thì lại bị y từ chối thẳng tay vứt con gấu bông đó đi và kèm theo câu nói :"Cút đi ,đồ dơ bẩn!" . Anh chỉ biết nói :"Em hiểu rồi" và chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Sau lần đó , Trần Nghiêm Hạo từ bỏ tất cả và đi du học theo lời ba mẹ nói , môi anh không còn có những nụ cười rạng rỡ ấy nữa , cũng chả biết tại sao không thể mở lòng với bất cứ ai. Nỗi đau này quá lớn để anh phải chịu.
Lê Tử Tô sau ngày tỏ tình đó cũng chả biết tại sao lại cảm thấy trống vắng , sau khi thốt ra câu nói đó không biết sao con tim mình lại đau đớn tột cùng . Cũng không thấy bóng dáng Trần Nghiêm Hạo đâu nữa , cảm giác như xuân vừa qua mùa đông lại tới , cảm giác như thiếu 1 thứ gì đó nhưng chẳng nói thành lời.
Cũng từ ngày đó, trôi qua đã 7 năm rồi , Lê Tử Tô dần dần mới nhận ra là mình đã thích Trần Nghiêm Hạo. Nhưng em ấy đâu? Em ấy đã đi du học rồi! Tại sao mày lại không biết trân trọng từng giây phút đó , để giờ hối hận thế này? Lê Tử Tô đã tìm kiếm con gấu bông đó mà ôm nó đau lòng khóc lớn :"Bản thân mình đúng là thằng khốn nạn"
Thấm thoát đã trải qua 12 năm .Hôm nay cũng chính là ngày Trần Nghiêm Hạo về . Anh đã bỏ theo đuổi Lê Tử Tô và chẳng còn tình cảm gì nữa . Anh về nhưng lại đem về theo 1 người thanh niên. Người đàn ông đó là ai? Có lẽ nào đó là người yêu của Trần Nghiêm Hạo?
Hôm nay Lê Tử Tô cũng đã nghe tin là Trần Nghiêm Hạo đã về nước , nhưng mà ấy lại thấy 1 người con trai bước theo , Lê Tử Tô ghen thầm trong lòng . "Mày lấy tư cách gì mà ghen chính mày đã vứt bỏ cái tư cách đó cơ mà?" Anh lại buồn bã với ý nghĩ đó trong đầu .
Hôm sau , Trần Nghiêm Hạo đi mua sắm cùng với người thanh niên đó nhưng lại bắt gặp Lê Tử Tô . Anh không quan tâm và chọn lựa 1 cách thoải mái , Lê Tử Tô chạy nhanh lại và nắm lấy tay Trần Nghiêm Hạo và nói :"Anh xin lỗi vì những chuyện khi đó , hãy tha lỗi cho anh" Trần Nghiêm Hạo liền nói :"Anh xin lỗi thì còn có ích gì chứ , tôi cần quan tâm sao?" Người đàn ông đứng cạnh Trần Nghiêm Hạo liền gỡ tay họ ra và nói :" Mày ở đây làm gì , mày liệu có còn nhớ những lời nói lúc trước không? Mày liệu có biết Nghiêm Hạo đau đớn thế nào?" anh vừa đấm , vừa nói .
Lúc đó Lê Tử Tô đứng yên không nói gì , chỉ biết ngậm ngùi mà mặc cho người đàn ông đó đấm.Trần Nghiêm Hạo liền cản người thanh niên đó lại và đi về. Lê Tử Tô khóc vì mình không biết trân trọng cậu ấy mà làm tổn thương cậu , để bây giờ chỉ biết ngắm nhìn cậu với người đàn ông khác vui vẻ bên nhau.
Một hôm trời mưa tầm tã , Trần Nghiêm Hạo đi lấy chiếc đồng hồ do mẹ đặt . Lúc về , bỗng từ đâu có 1 bàn tay vươn ra, ôm lấy anh , làm anh giật mình , hoảng sợ . Hỏi thì không thấy ai trả lời , chỉ biết người đó ôm chầm lấy mình . Anh liền đẩy ra , nhưng sức người đó quá lớn , anh giẫm vào chân thì mới thả lỏng ra . Thì ra người đó là Lê Tử Tô , anh tức giận :"Anh làm cái quái gì thế?" Lê Tử Tô chỉ biết ngậm ngùi trong yên lặng. Nói xong Trần Nghiêm Hạo chạy đi , Lê Tử Tô chạy theo "Nghiêm Hạ.." tiếng kêu chưa dứt thì bỗng có 1 tiếng xe "Kéttt...ầmmm" Trần Nghiêm Hạo quay sang , chỉ thấy dưới đất có 1 bóng người và 1 vũng máu.
Anh hoảng loạn , điện ngay cho bệnh viện , lo lắng cho Lê Tử Tô , tiếng xe cấp cứu chạy tới.Vào bệnh viện , anh trầm ngâm suy nghĩ , nhưng tâm thần hoảng loạn "Không biết Tử Tô có sao không" bác sĩ vừa ra , anh liền chạy lại hỏi ngay "Tử Tô có sao không?" và vào thăm Lê Tử Tô ngay.
Sáng hôm sau, chẳng biết từ lúc nào , người nằm trên giường bệnh đã thức , nhìn con người phía bên giường , chẳng lẽ cậu ta đã ở đây cả đêm sao? . Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ , định vuốt đầu người ấy nhưng cậu ta đã thức dậy ,nhìn người trên giường "Anh có sao không?" cậu ấy hỏi ngay .
Sau 1 hồi nói chuyện thì Trần Nghiêm Hạo nói :"tôi phải về đây , tạm biệt" câu nói vừa dứt , người nằm trên giường liền tiếp câu :"Em đừng đi , quay về đi , anh yêu em!.." cậu ta đứng im không nói lời nào, đột nhiên quay sang nhưng nước mắt lưng tròng :"Liệu tôi còn có thể tin anh?" Lê Tử Tô nói :"Lần này anh thật lòng , anh đã đánh mất em 1 lần rồi , không có lần thứ 2 đâu" nói xong mắt anh liền đọng lệ :"Nếu có thể , lần này ,hãy để cho anh theo đuổi em!"
Từ ngày đó trở đi , hai người đã thoải mái hơn với nhau chẳng biết từ lúc nào Trần Nghiêm Hạo đã có thể mở lòng . Người đàn ông hôm trước thật ra là anh họ của Trần Nghiêm Hạo . Lúc cậu tỏ tình Lê Tử Tô , anh ta đã nhìn thấy tất cả.
Sau 1 thời gian Trần Nghiêm Hạo lại trở về như ngày xưa, trên môi dần có thêm nhiều nụ cười rạng rỡ , bắt đầu có tình cảm với Lê Tử Tô . Dần dần họ đi đăng ký kết hôn . Từ đó họ bắt đầu có 1 cuộc sống tràn đầy hạnh phúc với người mình yêu thương!