- Ê mày, biết con bé mới chuyển tới trường mình không ? - Cậu bạn thân ( Bảo ) tới khoác vai tôi
- I don't care - Tôi nhún vai
- Qua mày có đi chơi bóng rổ với bọn Thịnh cơ mà - Bảo nói
- Ừ thì sao ? - Tôi chau mày nhìn nó
- Nhỏ học sinh mới được nhận vào nhóm cổ động của trường thì hôm qua đáng ra nó phải đi đưa nước cho chúng mày chứ ? Tao nghe từ thằng Thịnh ra đấy - Bảo thắc mắc
Tôi nhớ tới bóng hình nhỏ nhắn hôm qua đội nắng tay ôm đống chai nước chạy lon ton đi đưa nước cho từng thành viên, mồ hôi lấm tấm lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Nhưng lúc đấy tôi người đầy mồ hôi, nóng nực nên chơi bóng rổ xong là thu dọn đồ đi về tắm luôn nên không có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt người ta.
- À con nhỏ lùn lùn tóc vàng ấy hả. Tao có thấy nhỏ đấy đi phát nước nhưng trước khi đến chỗ tao thì tao đi về rồi - Tôi đáp
- Ui dời ạ, tao còn đang mong chờ mày miêu tả khuôn mặt mặt mĩ miều của nàng - Bảo chán nản với tôi
- Mày tự đi mà nhìn - Tôi lườm nó
- Tao có ngó được cái nào đâu, lúc nào nàng cũng bị bọn con trai vậy quanh như kiến bu lấy mật - Bảo xị mặt
- Mày mà có cơ hội thì mày dính con nhà người ta như keo 502 đấy chứ. Mà tao cũng là con gái sao không thấy thằng cha nào bu nhỉ ? - Tôi sờ cằm
- Đm thằng nào ăn gan hùm mới dám bu mày, chọc mày cáu thôi là mày đánh cho bay lên ban thờ ngắm gà khỏa thân rồi - Bảo bĩu môi
- Chơi với mày riết tao thấy mày giống bê đê đấy, cái nết gì đâu mà đanh đá chua ngoa - Tôi kéo mồm Bảo
- Đ..a.u.. - Bảo giãy nảy ra khỏi bàn tay tôi như con cá mắc cạn đang cố bật người để đến gần bờ hồ
Sau khi tôi bò tay ra, hắn chạy xa cách tôi 2 mét còn lè lưỡi trêu tôi là CON ĐÀN ÔNG, tôi liền cầm dép tông lào thần trưởng phi thẳng mặt thằng mất dạy. Bốp một phát trúng ngay giữa mặt thằng Bảo, nó phải tối xầm mắt mũi rồi nhưng vẫn cố gắng tóm chiếc dép tôi chạy mất hút. Tôi phải cầm trên tay chiếc dép còn lại đuổi theo, không khéo tí nó lại giấu vào cái thùng khác nào thì khổ tôi. Đúng là chơi ngu mà, đáng ra tôi phải cầm gạch chọi nó mới vừa lòng.
Ngẫm nghĩ một lúc tôi vòng lại, chạy đường tắt bằng cách bật tường sang lối vườn hoa trường, kiểu gì thằng Bảo cũng chạy qua nhân lúc đấy tôi tóm nó lại rồi đập nó một trận. Tôi cười thầm, đứng trước bức tường cao tôi nhảy lên, tay bám vào vách tường rồi nhảy qua như một vận động viên đu xà. Chợt tôi thấy loáng thoáng mái tóc vàng rồi.. RẦM !!! Bụi cát mù mịt bay lên, đầu óc tôi ong ong lên, hinh như tôi đập phải cái gì rồi. Tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của con gái, tiếng bước chân chạy đến. Tôi lại nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn và mái tóc vàng, rồi mắt tối xầm lại.
Giọng nói lúc nãy quen thuộc lắm, một loạt kí ức tuổi thơ của tôi được lục lại như một trang sách. Tôi sinh ra bị sinh non dẫn tới giác mạc bị ảnh hưởng. May sao ông trời các cụ tổ tông hiện lên phù hộ cho mẹ và tôi tai qua nạn khỏi. Tuy may mắn sống sót nhưng tật về mắt của tôi thì tạm thời chưa chữa được luôn vì khi đó tôi còn quá nhỏ. Mẹ tôi khi biết vậy thì khóc nhiều lắm, mẹ cứ ôm tôi mà khóc mãi. Dần dần mọi người xung quanh và bố tôi an ủi nhiều nên mẹ cũng đã nghĩ thoáng hơn. Âu cũng là cái số nhưng tôi cũng vẫn rất vui vẻ và thích tìm tòi khám phá.
Năm tôi lên 3 tuổi thì mẹ cho tôi đi mẫu giáo, tôi vui và thích lắm vì như vậy tôi sẽ quen được nhiều bạn mới. Nhưng mọi chuyện lại không màu hồng như tui tưởng tượng, thực tế ngày đi học đầu mọi người rất ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi thấy tôi không nhìn được mọi người. Vậy là họ bắt đầu tẩy chay, bắt nạt tôi. Họ cười, chế nhạo tôi là nhỏ mù, là đứa không có mắt. Nhưng tôi có mắt mà, tôi không mù, tôi vẫn nhìn được mọi thứ nhưng không rõ ràng thôi. Mẹ tôi bảo đó là lớp sương thần tiên bao quanh tôi, khiến tôi trở lên đặc biệt. Họ không có lớp sương đặc biệt đó nên họ không hiểu. Dù tôi đã cố giải thích nhưng không ai chịu hiểu, có bạn còn đẩy tôi ngã nhào làm chân tôi bị xước và chảy máu. Nỗi đau nhói ở chân truyền đến, tôi khóc òa lên, có bàn tay đỡ tôi dậy và tiếng cô giáo quát mắng đám bạn đó. Điều đó càng làm họ ghét tôi hơn. Tôi rất sợ hãi muốn chạy về kể mẹ nghe nhưng tôi lại không muốn mẹ khóc nữa, không biết làm thế nào thì bạn gái đấy xuất hiện. Đó là cô bạn đã đỡ tôi đứng dậy khi bị đám bạn đẩy ngã và chạy đi báo cô giáo đến giải quyết. Sau khi cô giáo đi, tôi thấy cô ấy chạy ra chỗ tôi rồi nhìn vết thương ở chân tôi hỏi tôi đau không. Tôi gật đầu, mặt vẫn còn phụng phịu vì đau. Cô ấy ngồi xuống thổi vào vểt thương ở chân tôi rồi đọc câu thần chú : " Hết đau hết đau " rồi ngước lên nhìn tôi cười toe toét. Bỗng dưng tôi cảm thấy hết đau thật. Qua làn sương mỏng, tôi cố nhìn rõ cô gái ấy hơn nhưng chỉ thấy được mái tóc dài ngang lưng màu vàng óng và nghe được giọng nói ngọt như mía nùi. Cô bảo ở nhà mẹ thường hay làm như thế mỗi khi cô bị ngã và cô cảm thấy hết đau, không biết tôi có cảm thấy thế không. Tôi gật đầu ý bảo tôi cũng hết đau rồi. Cô nàng đưa tôi một viên kẹo ngọt và nói " từ giờ chúng ta sẽ là bạn ".
Kí ức lại sang trang khác, lúc này tôi nghe thấy tiếng rì rào của cỏ đung đưa trong gió và một bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay tôi. Tôi tiến lại gần thì nghe thấy nhịp thở dồn dập của cô ấy và bất chợt một nụ hôn đến môi tôi. Tôi giật mình tránh ra, lấy tay che môi lại, hỏi :
- Cậu làm gì vậy ?
Cô ấy cũng bị giật mình, có lẽ không ý thức được bản thân nãy làm gì nên vội xin lỗi tôi. Tôi bảo không sao rồi mò mẫm đến vai cô gái vỗ về hỏi " cậu có sao không ? ". Tôi cảm thấy vai cô ấy run run, có lẽ cô đang khóc rồi quay sang ôm chầm lấy tôi. Tôi xoa xoa lưng cô ấy. Cô khóc nấc lên từng hồi rồi cô bảo cô phải chuyển nhà lên thành phố học vì bố cô chuyển công tác. Vậy cũng tốt, cô ấy sẽ có điều kiện sống tốt hơn là ở vùng quê này. Cô ấy nói cô ấy rất lo lắng cho tôi, tôi chỉ mỉm cười nói bản thân còn có mẹ lo, sẽ ổn thôi. Cô ấy không nói gì nữa, cứ ôm tôi mãi nức nở khóc. Tôi cũng để mặc cho cô ấy ôm. Trước khi chia tay cô ấy nói nhất định sẽ quay lại và đi tìm tôi. Tôi cũng hứa là nhất định sẽ đi chữa trị mắt để được gặp cô ấy, ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy. Cô ấy cầu xin một nụ hôn chia tay, tôi gật đầu đồng ý. Cô ấy cầm tay tôi, môi run run chạm môi tôi. Môi cô ấy thật mềm và ngọt mùi kẹo làm tôi muốn cắn. Suy nghĩ này làm tôi nóng mặt, cảm giác khi môi chạm môi thời gian như ngừng trôi lại. Được một lúc cô ấy hơi cựa người, tôi cũng vì vậy mà buông cô ấy ra rồi chào tạm biệt. Một thời gian sau mẹ tôi nhận được tin tìm thấy giác mạc phù hợp cho tôi, hai mẹ con vui mừng dọn đồ đi rồi chuyển nhà ra gần bệnh viện tỉnh để tiện cho tôi phẫu thuật.
Tôi đang định đi khám phá tiếp thì có một giọng nói kéo tôi trở lại " Phương, Phương ơi đừng bỏ mình ". Tôi mở mắt ra, căn phòng trắng xóa hiện ra trước mặt. Bàn tay tôi như có ai đó đang nắm chặt, không phải bàn tay thô ráp của Bảo mà là bàn tay vô cùng mềm mại. Tôi hướng mắt nhìn xuống chủ nhân bàn tay, cô gái đó đang gục đầu vào tay tôi. Tôi chỉ thấy mái tóc vàng ngắn tới vai, một cảm giác quen thuộc bất giác tôi đưa tay sờ mái tóc đó. Bạn gái ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi mỉm cười ôm lấy tôi. Là cô ấy_bạn gái mà tôi đã gặp trong mơ.
- Cậu là... - tôi ngập ngừng
Cô bạn đó như nhớ ra điều gì, buông tôi ra rồi lau nước mắt, mỉm cười chìa bàn tay ra phía tôi :
- Quên chưa giới thiệu, mình là Linh. Bạn gái Tóc Vàng của cậu
Gió thổi nhẹ làm mái tóc cô ấy đung đưa theo cùng với nụ cười tỏa nắng của cô khiến tim đôi rung động. Bất giác tôi đỏ mặt, bắt tay cô ấy. Cô ấy chính là thiên thần của lòng tôi.