Anh và cô chia tay đã được một năm, hai người chưa bao giờ chủ động tìm hiểu bất cứ chuyện gì về đối phương. Anh và cô như thể hai người xa lạ vậy.
Vào diễn ra buổi hợp lớp, anh và cô gặp lại nhau. Bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Nhưng rồi cô cũng rất nhanh lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của mình, còn anh lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác đau lòng.
Anh sau một năm gặp lại cô luôn cảm thấy xa cách. Có thể là do cô đã trưởng thành hơn lúc yêu anh. Anh mất một lúc để định thần lại và ngồi vào bàn.
Có rất nhiều người nói lại chuyện tình yêu vốn đẹp đẽ và chẳng có ngày kết thúc của hai người. Đối mặt với những lời đó, cô chỉ mỉm cười và im lặng, còn anh lại thấy có phần tiếc nuối.
Hôm đó, mọi người cùng nhau uống rượu. Cô lại bị dị ứng với cồn nhưng không ai biết ngoài anh. Nhìn thấy cô uống rượu, anh chau mày nhìn cô. Cô như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh. Trong phút chốc cô có chút bối rối.
Lúc này, có một số người nhận ra bầu không khí có chút gì đó không đúng giữa hai người họ. Bọn họ nhìn anh rơi vào trầm tư, còn cô lại bối rối. Nhưng rất nhanh, anh và cô đã hoà cùng không khí vui vẻ với mọi người.
Tới gần cuối buổi tiệc, cô muốn đặt xe để đi về nhưng lại tìm không thấy điện thoại. Lúc đó mọi người đã có chút say nên khong ai để ý tới cô. Duy chỉ có sự chú ý của anh là từ đầu tới cuối chưa rời mắt khỏi cô. Anh cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Ngay sau đó, anh cùng bạn mình ấn số của cô gọi. Kỳ lạ thay chiếc điện thoại ở ngay cạnh anh hiện lên hai chữ “Anh <3”.
Anh sững sờ, rơi vào trầm tư, còn người bạn kia lấy điện thoại và đưa cho cô. Cô cũng không để ý tới anh nên nhận lại chiếc điện thoại và rất nhanh rời khỏi buổi tiệc.
Anh đuổi theo kéo cô lại. Cô sững lại, nhưng cũng rất nhanh mà gạt tay anh ra. Cô quay người lại nhìn anh, ánh mắt của hai người chạm nhau. Cô nhìn anh đầy tiếc nuối và đau lòng, còn ánh mắt của cô lại phẳng phất một sự tuyệt vọng khó phát hiện ra. Cô chưa kịp hỏi anh có chuyện gì thì anh đã nói:
Một năm qua, em sống có tốt không?
Một năm qua……. Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn anh – cô lạnh nhạt đáp lời
Chúng ta…..
Không, chúng ta đã kết thúc rồi – cô nhanh chóng cắt lời nhanh
Khi anh chưa kịp định thần lại thì cô đã đi được một đoạn xa rồi. Anh tiếc nuối nhìn cô đi xa khỏi cuộc sống của cô.
Từ ngày hôm đó anh và cô cũng không còn gặp nhau nữa….