Chắc hẳn ai trong số những người đang đọc bài này đây cũng phải có một người bà, người ông hoặc những kí ức về đêm trăng nghe bà kể chuyện,...v.v..
Tôi cũng vậy, hồi nhỏ, chàng Thạch Sanh hay cô Tấm trong những câu chuyện cổ tích của bà làm cho mê mẩn. Lúc đó, tôi cứ ngỡ rằng cái thứ gọi là "yêu thương" của bà dành cho tôi là có thật.
Khi đã đủ hiểu biết và trải qua một số khó khăn trong cuộc sống, tôi đã nhận ra rằng, suốt mấy chục năm qua, giữa chúng tôi là một bức tường vô hình chắn ngang mối quan hệ ruột thịt.
Giữa các anh em họ, hai chị em tôi luôn luôn bị ra rìa. Tôi vẫn nhớ, cái hồi mà bố mẹ tôi ly hôn (đọc lại P2) thì có một chuyến về quê gọi chung là nói chuyện giữa hai bên. Tối hôm đó, bà tôi lạnh lùng bê mâm cơm ra.
Tôi ngó vào. Trời ơi! Cái mâm chỉ vỏn vẹn một bát cơm với chút mắm. Một năm cháu chỉ về quê có vài lần ít ỏi mà sao bà lại phũ phàng như vậy. Đêm đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc không vì kém các anh em mà vì tôi đã lầm tưởng rằng "yêu thương" của bà dành tôi là rất lớn...
Đó, đâu phải ai cũng có một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ như vậy.
Cuộc sống mà, phải có lúc lên lúc xuống, đâu phải bao giờ cũng may mắn?
Cũng như trong xã hội, đâu phải ai cũng ưa mình? Tôi nghĩ, cứ hoà đồng với mọi người, xoá đi vách ngăn giàu nghèo, chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc, mọi người sống vui vẻ cùng nhau, chẳng phải nó là một điều tốt sao?