Các bạn có bao giờ tự hỏi rằng mình sẽ tìm được bạn đời lý tưởng ở đâu không và cả hai sẽ gặp nhau trong tình huống nào chưa? Ta cũng có lúc viển vông tò mò người ấy sẽ trông thế nào phải không?
Với tớ thì người bạn đời của tớ không ai khác chính là Trần Việt Phong, anh ấy lớn hơn tớ 2 tuổi đó nha còn nữa là cả hai lại chẳng hề biết gì về đối phương nhưng tại sao tớ lại chắc chắn rằng anh ấy là nửa còn lại của tớ á? Chuyện đấy xảy ra vào 2 năm trước khi tớ là học sinh mới vào trường, tớ vốn là người nhút nháo và sợ giao tiếp trước đám đông nên không nói chuyện nhiều với bạn cùng lớp với cả tớ còn là một cô gái hay mơ mộng nữa nên chuyện bị giáo viên nhắc nhở không còn là hiếm thấy nữa thành tích học tập thì lại dở tệ nhất là môn Toán cho nên hay phải chép phạt đến tận đêm khuya hoặc là bị gọi về cho phụ huynh thế là tớ bị ba mẹ mắng cho một trận
Anh ấy thì lại là học sinh giỏi của khối, lúc nào khi đến ngày phát giải thưởng cho học sinh đạt điểm cao nhất thì anh ấy cũng nằm trong danh sách và ảnh lại thích môn thể thao nữa mặc dù biết mình bị bệnh nên anh ấy cũng buồn lắm khi phải ngồi một mình nhìn cả lớp hăng hái như vậy mà không biết ông trời thích trêu chọc tớ cỡ nào lại cho lớp tớ và lớp anh ấy trùng tiết thể dục và đó cũng là lần đầu tiên tớ được thấy người mình luôn ngưỡng mộ rõ tới vậy, tớ rất hay ngưỡng mộ các đàn anh đàn chị có thành tích xuất sắc lớp trên nên luôn lén nhìn họ trông thế nào á và đa số đều là mọt sách như nhau làm tớ có vài phần thất vọng. Trong đầu tớ từ trước đến nay chỉ biết tới anime và manga còn kiến thức thì sơ sơ, nhiều lần muốn cố gắng lắm chứ nhưng đều thất bại đến thảm hại
Khi tớ nhìn thấy anh ấy thì tim lại đập nhanh lắm luôn cảm giác như núi lửa phun trào trong tim vậy, anh ấy có khuôn mặt rất ưa nhìn cùng với vóc dáng thì cao ráo rộng lớn và đặc biệt là nụ cười toả nắng làm ai cũng say mê khi ấy tớ thừa nhận tớ là người dễ bị đổ gục trước các chàng trai nhưng chưa từng một ai khiến tớ có cảm xúc mãnh liệt như vậy đến tận bây giờ thế mà mới lần đầu gặp đã thích thế này rồi còn đâu >_< Tớ cứ nhân lúc được nghỉ giải lao là lại lén nhìn anh ấy chứ không dám đến bắt chuyện vì tớ có phải là người dễ dàng kết bạn đâu, bản thân cứ trốn một góc rồi nhìn như kiểu bám đuôi ấy thế nhưng không phải đáng sợ gì đâu nhé
Thời gian không hiểu sao bình thường rất lâu thế vậy mà hôm nay lại trôi nhanh quá vậy?? Mới đó mà đã hết tiết mất rồi tớ mới không để ý thì anh ấy đã biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt làm tớ cứ đi tìm như một con thỏ bị lạc khỏi chủ ấy trông kì cục lắm phải không ^^
Suốt buổi học cứ chỉ nghĩ đến người mình thích chứ chẳng tập trung được vào đâu đến khi giáo viên gọi thì lại tỉnh mộng loay hoay không biết cô đang giảng gì rồi lại bị nhắc nhở như mọi ngày :_) Đến giờ ra về thì cứ thẫn thờ như người ngốc, chân lại không nghe theo mà cứ tìm hết chỗ này đến chỗ khác để tìm anh mà không dám nhìn trước các cửa lớp để xem lòng thì lại mong anh đừng về ngay chỉ cần đứng ở đâu đó là được rồi ấy vậy mà cứ bất an mãi thôi. Đây chính là khi thích một người đấy sao?? Tính cách yếu đuối thì cứ run bần bật khi hỏi các đàn chị khối trên có cùng lớp hay biết anh không đến khi các đàn chị hỏi tớ là em gái của anh ấy à thì cứ dối lòng gật đầu tự nhận đến khi có một chị nói là anh đang ở thư viện chắc phải đến 30p sau mới về thì lại vui vẻ nhanh chân không bỏ lỡ cơ hội của mình vậy mà đến thì cũng đến rồi nhưng chỉ có hai người thì có chút ngại ngùng lại còn thêm bầu không khí im lặng ảm đạm nữa, tay chân chọn đại một cuốn sách rồi tìm anh mọi ngóc ngách. Khi thấy anh thì lại không dám nhìn chỉ đứng từ xa vờ lật qua lật lại trang sách rồi nhìn anh mà lại không thể lại gần, đầu óc đang rối bù lên thì nghe thấy giọng nam nhẹ nhàng gọi tớ
" Này, sao cậu còn ở đây? Muộn thế này rồi còn không về sao kẻo trời lại sập tối mất "
Tớ quay đầu lại thì lỡ để bốn mắt nhìn nhau mất rồi, đang không biết trả lời thế nào thì anh lại lần nữa chủ động
" Hoá ra là đàn em khối dưới à? Em cũng thích tìm hiểu về lịch sử sao? "
Nghĩ mãi chẳng ra được câu trả lời chỉ biết gật đầu một cái thì ra cuốn sách tớ lấy đại lại là về lịch sử thời xa xưa, anh ấy và tớ trò chuyện với nhau rất lâu mà tớ còn phải bất ngờ với bản thân lần đầu nói nhiều như vậy. Cũng nhờ cái được gọi là "Tình cờ" mà anh và tớ đã thân nhau hơn, khi ra về thì anh và tớ lại không cùng đường nên đành chào tạm biệt nhau nhưng may thay là anh đã cho nick Facebook để tiện mes với nhau hơn khi đó tớ cực kỳ vui sướng vì khi có thể thân với crush của mình thì còn gì bằng tớ còn tự hào nói mình là người may mắn nhất vũ trụ cơ ấy chứ
Thế là cả hai cứ nhắn qua nhắn lại với nhau, anh còn muốn để chính bản thân kèm tớ học nữa thế này thì ai mà chẳng thích khi được tận tay crush kèm cặp cho mình dù chỉ một lần duy nhất thôi cũng được
Anh và tớ thay vì giống cặp đôi thì thấy giống anh em hơn đấy vì anh luôn tận tình giúp đỡ còn hay cùng tớ chơi đùa vui lắm, thời gian cứ trôi nhanh đến nỗi làm tớ chóng mặt luôn vì tớ đã lên lớp rồi còn gì mới năm nào chỉ là một cô gái nhút nhát yếu kém học tập dở ẹc mà bây giờ đã thành thiếu nữ đanh đá có thêm nhiều bạn hơn lại càng xinh hơn nhiều so với năm đầu và cũng nhờ có anh mà đã học tốt lên rất nhiều còn là lớp phó nữa. Tớ thay đổi được như vậy đều là nhờ công của anh cả nếu khi đó không lén gặp anh ở thư viện thì chắc bây giờ cũng vẫn là một cô gái mơ mộng hão huyền không sao để đến với thực tế này mà không hiểu sao lửa gần rơm lâu ngày anh đã cảm nắng từ bao giờ mất rồi thế mà cứ im lặng phủ nhận mặc cho tớ đeo bám như koala
Đến cuối cùng cả hai cũng thành đôi được như tớ luôn mong muốn bấy lâu nay, mới yêu thật vui biết bao khi có nhiều điều cùng làm với nhau còn nói cả những lời sến súa cẩu lương ngập mặt dẫu vậy tớ lại thấy rất vui chỉ mong sau này khi cả hai đều đã trưởng thành cũng sẽ nắm tay nhau thật chặt như hiện tại cùng đi đến hết quãng đường của đời người à không đến cả ngàn kiếp ấy chứ mãi mãi không được buông tay