Đêm nay sẽ là một đêm rất dài...
Từ Vi thở dài một tiếng. Dù sao cũng phải thư giãn một chút đã rồi hẵng đi nấu cơm.
Lười biếng nằm dài ra trên chiếc ghế sofa, cô với tay bật TV lên xem. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác thoải mái như thế này.
Có một bản tin khiến cô bị thu hút. Gần đây có rất nhiều vụ trộm cướp ở con phố bên cạnh, điều này khiến cô có phần bất an.
Dù sao cô cũng là con gái, lúc này lại ở nhà một mình. Hàng xóm xung quanh cũng thưa thớt.
Lỡ như...
Từ Vi lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vừa rồi. Lúc nhỏ mẹ đã từng dạy cô, cái gì xui xẻo thì không được nghĩ tới, càng không được nhắc đến.
Bởi vì...đôi lúc sẽ vô tình thành sự thật!
Nghĩ tới đây, Từ Vi đứng dậy tắt TV rồi bước vào bếp, chuẩn bị nấu bữa trưa.
11 giờ đêm.
Từ Vi cẩn thận khóa cửa lại, cô đang chuẩn bị đi ngủ. Bản tin lúc trưa có phần khiến cô chột dạ mà kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, bởi vì lần này cô lại cảm thấy bất an vô cùng.
Người ta từng nói linh cảm của phụ nữ thường rất chính xác.
Lúc cô vừa mới xoay người đột nhiên nghe thấy có tiếng động ở phía ngoài ban công, tiếp đó là có tiếng chó nhà bên sủa ầm ĩ.
Không dám động mạnh, Từ Vi mở mắt dõi ra phía ban công.
Quả nhiên là có bóng người thật!
Cô không có khả năng nhìn nhầm, bởi vì dù trong nhà đã tắt hết đèn nhưng ánh trăng vẫn rất sáng. Có thể thấy rõ bóng người đang cố gắng mở cửa bản công.
Từ Vi hoảng hốt ngồi dậy, tên trộm kia chắc vẫn chưa thấy cô. Nhưng bây giờ cô phải làm gì?
Bây giờ báo cảnh sát, còn kịp không? Lỡ hắn biết cô chưa ngủ mà ra tay thì phải làm sao?
Từ Vi giật mình khi thấy thêm hai người nữa cũng chậm rãi leo lên. Chết rồi, tên đó có cả đồng bọn...
Từ Vi gấp gáp cầm lấy chiếc điện thoại, tiếp đó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.
Nín thở bấm một dãy số, cô đang gọi cho cảnh sát.
* Rầm.
Có vẻ mấy tên đó đã thực sự mở được cửa ban công. Từ Vi toan gọi cảnh sát thì điện thoại thông báo hết pin, cô còn nghe thấy cả tiếng người nói với nhau :
"Mày có chắc chủ nhà này đi khỏi cả rồi không?"
"Hồi sáng tao rõ ràng nhìn thấy hai ông bà kia đi rồi. Nhà này chỉ còn mỗi đứa con gái nữa thôi!"
Từ Vi giật mình, hóa ra bọn chúng vốn dĩ đã theo dõi gia đình cô từ trước rồi sao?
Chưa dừng lại, cô vẫn tiếp tục nghe được giọng nói của một tên nào đó:
"Bọn mày lượn một vòng quanh nhà, xem có thứ gì đáng giá thì lấy. Còn tao tìm xem con bé kia đang núp ở đâu, cùng lắm thì cho một gậy ngất đi là xong!"
Từ Vi hoảng hồn, bây giờ nếu cô gọi cho cảnh sát, có khi nào tên đó nghe được giọng của cô, trực tiếp bước vào đánh ngất cô hay không.
Làm sao bây giờ!?
Bỗng nhiên có tiếng bước chân . Từ Vi biết tên kia đã tới rất gần cô rồi. Lấy hai tay bịt chặt miệng lại, cô cố gắng không tạo ra tiếng động.
Bỗng dưng điện thoại trên đùi cô rớt xuống đất, vỡ ra.
"Ồ, hóa ra đã sớm trốn ở đây rồi à?"
Tên kia đã nghe thấy tiếng điện thoại rơi. Bắt đầu ra sức phá chốt cửa nhà vệ sinh.
Từ Vi đã hết cách rồi, nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
Tai sao không phải người khác? Tại sao cứ phải là cô gặp tình cảnh này?
Trong lúc bất lực không cách thoát thân, Từ Vi bỗng không còn nghe thấy tiếng phá cửa của tên kia nữa.
Yên ắng tới kì quái.
Từ Vi hoang mang mà ngước lên trần nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.
Con búp bê vải cô rõ ràng đã vứt đi, bây giờ lại dán chặt ở trên trần nhà, ánh nhìn của nó pha chút ý cười quỷ dị.
Cô hét lên một tiếng, toan mở cửa chạy ra ngoài thì có một bàn tay thon dài ở phía sau giữ lại.
"Đừng chạy, khẩn trương như vậy để làm gì!?"
"Đám người kia, tôi giúp em dọa chết từng tên một nhé!"