tôi là yamatake sawaki là 1 học sinh trung học phổ thông được sinh ra không một tài năng sinh ra trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ và đây là cuộc sống thường ngày của tôi
- đúng từ khi sinh ta tôi ko có tài năng nổi bật gì được sinh ra trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ nên từ nhỏ tôi được như những người khác ah tôi e tôi đều là những người có tài năng ah tôi là 1 ng học rất giỏi e tôi là 1 ng hoạt bát nhanh nhẹn
- khi ở ngoài gia đình tôi nhìn có vẻ hòa thuận nhưng khi bước vô nhà bạn sẽ không tin đc rằng địa ngục bắt đầu khi khách đi chơi về thì bộ mặt thật của họ cũng hiện ra họ cầm chổi ném vô người tôi rồi nói / còn không mau đi làm việc nhà đi con sao chổi/ tôi lúc đó ngã xuống âm thầm cầm chổi lên đi lau nhà nhìn họ ngồi ăn trái cây xem tv với nhau tôi thật sự rất ghen tị tôi cũng muốn được ngồi cùng họ xem những bộ phim cùng ăn trái cây tươi cười với nhau nhưng điều đó có lẽ không thể xảy ra vì họ coi tôi như 1 người giúp việc thậm chí còn không coi tôi là người đôi lúc ở dưới tầng hầm tôi khóc và tự hỏi rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì sai mà họ phải đối xử với tôi như vậy chứ tôi cũng là con họ mà đều là máu mủ ruột thịt của họ nhưng tại sao lại đối xử với tôi như thế hay chỉ vì tôi là con gái con gái thì làm sao cơ chứ cũng là con người cũng là những người góp công chiến đấu bảo vệ đất nước nhưng rồi nhận lại là sự coi thường khinh bỉ này sao
- đến 1 hôm nhà tôi đang ăn cơm tôi chỉ được ăn cơm thừa đứng 1 góc nhìn họ thật sự tôi rất ghen tị tôi ước rằng mình có thể được ăn uống cùng họ được chơi đùa nói chuyện vui vẻ cùng họ sau khi họ ăn xong tôi đi ra dọn dẹp thì người ah của tôi cầm tóc giựt mạnh bảo / đưa tiền tiết kiệm của mày cho tao nhanh/ tôi hoảng loạn rồi ah ta cầm cây chổi gần đó đánh vào người tôi thật sự nó rất đau nhưng tôi không biết nên làm gì chỉ dành ngoan ngoãn đưa số tiền tiết kiệm để đóng tiền học lại cho ah ta
- đêm hôm nó tôi bỗng nghĩ ra 1 ý tưởng rằng nếu như giết họ rồi không phải tốt hơn sao sao tôi không nghĩ ra nó sớm nhỉ
buổi sáng hôm đó sau khi họ ăn xong tôi gọi lại vào. và bảo/ ba mẹ ah em trai à con chịu đựng đủ lắm rồi làm ơn hãy thương con như ah hai và em được không / họ đáp lại 1 câu lạnh lùng rằng / haha mày nghĩ mày là ai vậy mày không xứng để tao gọi tên mà bày đặt được yêu thương á mày chỉ là đứa con gái sau này gả đi nơi khác để tao già rồi vẫn không có ai chăm sóc 1 đứa con gái vô dụng chẳng làm được gì hết mà còn muốn được tao yêu thương mày đang mơ phải không// sau khi nghe xong tôi chết lặng với những lời đó rồi tôi đáp/ nếu đã như vậy thì con sẽ phải làm cách này như vậy con mới nhận được yêu thương// tôi lấy con dao găm chuẩn vị sẵn ra và rồi 1 tiếng hét đúng tôi đã giết họ tôi đặt họ vào ghế khâu lại vết thương nâng niu từng người một vậy là tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc