Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên là bạn chơi thân với nhau từ rất lâu rồi nên đi đâu cũng có nhau.Bỗng một hôm Á Hiên nhờ Cậu đưa một bức thư đưa tới cho Lưu Diệu Văn được nổi tiếng là đẹp trai và cool nhất trường.
Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà giúp bạn của mình đưa lá thư ấy cho Diệu Văn,khi Cậu tới nơi thì gặp được Anh,tim Cậu bị lệch một nhịp.Sau khi đưa thư thay bạn thì Cậu về lớp cười cười rất vui vẻ,Á Hiên thấy lạ liền hỏi
🐳:Cậu sao thế
🦊:Tớ không sao,tớ bình thường mà
🐳:Cậu lạ lắm hay thích ai rồi
🦊:Tớ không có mà,cậu về chỗ đi cô lên rồi
🐳:Ừ
Và cứ thế những ngày Cậu cố ý đi qua lớp Anh ngày càng nhiều chỉ để ngắm Anh,Anh cũng thích Cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên thi thoảng cũng có đi qua lớp Cậu.
Bỗng một hôm Cậu cảm thấy trong người khó chịu nên xin nghỉ học hôm đó,Anh thấy Cậu không đi học thì thắc mắc
🐴:*Sao Cậu ấy không đi qua lớp mình nữa nhỉ*
Anh suy nghĩ trong chốc lát liền đướng dậy vờ bộ đi ngang qua và nhìn vào thì không thấy Cậu đâu.Anh mới bắt đầu thắc mắc
🐴:*Không có trong lớp,chả nhẽ không đi học*
Trong lúc đó thì có Diệu Văn từ đâu nhảy ra nói
🐺:Sao lại đứng đây
🐴:Không có gì,lên lớp
Cả hai người cùng đi lên lớp.Cả buổi học Anh chả nhét được gì vào đầu cả cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ về Cậu
🐴*Sao nay lại không đi học nhỉ,chán quá..không có người để ngắm thật sự không quen*
Anh suy nghĩ rồi nằm dài ra bàn
Đến sáng hôm sau Cậu lại đến trường như bình thường,lúc Anh nhìn thấy Cậu thì thầm cười trọng lòng.
Thời gian cứ thế trôi qua,Cậu nhận được tin ba mẹ từ nước ngoài trở về thì mừng lắm nhưng đến khi nghe được câu nói lần này hai người về để đón Cậu cùng sang Mỹ thì Cậu có vẻ buồn
Trước khi đi Cậu có nói Cho Á Hiên biết nên lúc ra sân bay đón thì cũng có Á Hiên ở đó,Cậu đưa cho Á Hiên một bức thư nhờ Cậu đưa bức thư đó cho Anh rồi mới lên máy bay.Mắt lúc này rưng rưng,lòng Cậu bắt đầu nhói đau.Thật sự Cậu không muốn rời xa mảnh đất này,không muốn rồi xa nhưng người bạn lại càng không muốn rời xa Anh nhưng Cậu thật sự phải lựa chọn rời đi vì đây là ý của ba mẹ Cậu,Cậu không thể làm trái được
Cậu rời đi,hôm sau Á Hiên mang bức thư đến cho Anh.nội dung bên trong là
•Mã Gia Kỳ anh biết không,từ lần đầu tiên gặp anh trái tim em đã lỡ một nhịp,em thích anh rồi nhưng bây giờ chắc em cũng không thể thích anh thêm nữa,anh chỉ cần biết lúc anh đọc lá thư này thì em cũng không còn ở đây nữa,em sẽ định cư ở nước ngoài có thể sẽ không bao giờ về cái mảnh đất Trung Quốc này nữa,anh nhớ giữ gìn sức khỏe,câu cuối em muốn nói với anh rằng Đinh Trình Hâm này yêu anh,tạp biệt
ký tên:Đinh Trình Hâm•
Anh đọc xong thì cũng sốc lắm nhưng giờ có thể làm được gì chứ.Người cũng đi rồi,Anh chỉ có thể cười khổ vì không biết Cậu đi đâu thì là sao có thể tìm đây.Lúc này Cậu chỉ mới lớp mười còn Anh thì cũng lớp mười hai rồi.
Bốn năm sau thì Cậu cũng đã trở thanh sinh viên năm thứ hai rồi,hôm đó Cậu nghe nói là sẽ có sinh viên mới sẽ vào lớp Cậu.Cậu thật sự thấy ngạc nhiên khi người bước vào là Anh.
Đến khi ra về thì Anh và Cậu chung,lúc này Cậu mới hỏi
🦊:Sao anh lại ở đây
🐴:Cuối cùng cũng tìm được em rồi,em còn nhớ câu cuối trong lá thư năm đó em gửi cho anh không
🦊:Dạ có ạ,là từ...Đinh Trình Hâm này yêu anh
Cậu nghe thấy tiếng Anh hỏi thì giật mình trả lời
🐴:Ngốc ạ,sao đi không nói trực diện mà lại viết thư thế hả?
Anh quay người Cậu đối diện với Anh
🦊:Em...
🐴:Nhóc này,anh cũng thích em,thích từ cái nhìn đầu tiên rồi,vì thế đừng bỏ anh lại nữa nhé
Cậu nghe được câu nói của anh thì mừng lắm,nó quá đột ngột khiến Cậu không thể nào có thể mà ngan được nhũng giọt nước mắt hạnh phúc.
_END_