Thanh xuân, hay còn có tên gọi khác là những bí mật. Bởi vì nó chứa những bí mật mà con người không thể tiết lộ trong một khoảng thời gian nào đó, hoặc là trong cả một đời.
Nó là những lần bị ngã xe, không dám nói với gia đình, nên cố gắng biến nó thành bí mật.
Nó là những lần bị điểm kém, không dám cho gia đình xem, nên cố gắng cất kĩ nơi sâu thẳm của đáy lòng.
Nó là những lần phạm sai lầm hay mắc lỗi ở trường, không muốn để gia đình biết, nên cố gắng làm như không có gì.
Nó là những lần khóc ướt gối trong đêm tối, không muốn để mọi người xung quanh để ý, nên cố gắng mỉm cười cho qua tất cả.
Nó là những lần lặng lẽ làm những việc mình muốn, lại không muốn để mọi người nhận ra, nên cố gắng giả vờ hết sức có thể.
Hay là, lặng thầm thích một người.
Đó đều là những bí mật, những bí mật không thể nói ra, và không muốn cho ai biết. Những bí mật mà ta chỉ muốn giấu kín trong lòng, để nó gặm nhấm tâm hồn ta, từng chút, từng chút một.
-
Tôi, mang trong mình đầy đủ những bí mật trên, trừ việc lặng thầm thích một người. Đối với tôi, việc đó khá là xa xỉ. Tôi không biết thích một người là như thế nào, vả lại, tôi không thích giống như giới trẻ hiện nay, cứ dùng thanh xuân của mình cho một người nào đó không hề xứng đáng.
Cho đến khi tôi gặp được cậu ấy.
Thầy giáo tôi dạy rất đúng, những thứ mà trước kia ở tiểu học, trung học cơ sở mình cho là đúng, thì lên trung học phổ thông đều bị bác bỏ. Không ngoại trừ quan điểm của tôi.
Cậu ấy không giống như những người con trai tôi quen, chỉ biết trêu đùa và nghịch ngợm, càng không giống như những soái ca trong lòng các thiếu nữ mới lớn, cao to và có một nụ cười tỏa nắng. Cậu ấy, chỉ là một người con trai bình thường, vô cùng bình thường, bình thường đến đáng thương.
Cậu ấy không thu hút những người con gái khác, nhan sắc bình thường, tính tình trầm ổn, còn có chút ít nói ít cười, dường như là bị “chìm” trong lớp tôi.
Nhưng con người sẽ chẳng bình thường mãi được đâu. Cậu ấy rồi cũng có cái gì đó khiến tôi chú ý, như chiều mưa hôm ấy, cậu cho tôi chiếc áo mưa, đưa tôi về nhà.
Có lẽ là ông trời cố tình đổ mưa lâu một chút, để tôi có thể ngồi sau xe của cậu nhiều hơn một chút. Tựa như ông trời đang sắp đặt cho tôi được gặp cậu và làm quen với cậu, rồi vô tình thích cậu.
Cuộc đời này có rất nhiều sự vô tình, và tôi luôn cho rằng thích một người nào đó là vô tình. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vô tình. Gặp được nhau, rồi đem một người để vào trong lòng, dành hết tình cảm cho người ấy, đấy gọi là duyên. Nên tôi nghĩ, chắc là kiếp trước tôi kịp quay lại nhìn cậu ấy một ngàn lần trên con đường xuống hoàng tuyền, nên kiếp này, chúng tôi mới gặp nhau như vậy.
Chiều mưa hôm ấy mãi là buổi chiều đẹp nhất trong lòng tôi, cũng là bắt đầu lúc tôi cất giữ bí mật lớn nhất cuộc đời mình, đó là lặng thầm thích một người.
Có lẽ ông trời thấy tôi và cậu ấy gặp nhau như vậy chưa đủ, nên cố tình sắp xếp cho tôi được ngồi gần cậu ấy, và từ từ chúng tôi trở thành bạn.
Là bạn, chỉ là bạn mà thôi.
Có những lần tôi giả vờ hỏi vu vơ: “Tuấn, mày có đang thích một người nào đó không?”
Cậu ấy quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười gật đầu: “Có.”
Tôi không đáp. Không phải là tôi không muốn hỏi tiếp, mà là tôi không dám hỏi người cậu ấy thích là ai. Biết đâu, đó cũng là một bí mật.
Cậu ấy lại hỏi tôi: “Không hỏi tao đang thích ai à?”
Tôi thản nhiên đáp lại cậu ấy: “Có những điều không thể biết được. Nếu mày muốn nói cho tao biết thì chắc chắn không cần tao phải hỏi.”
“Trong lớp mình.”
Tôi có chút hi vọng, nhưng rồi cũng không hỏi, chỉ gật đầu một cái: “Ừ.”
Chúng tôi càng ngày càng thân, có lẽ là bởi vì cậu ấy không có bạn trong lớp, nên chơi thân với một mình tôi, hoặc cũng có lẽ là tôi ảo tưởng.
Nhưng ảo tưởng một chút chắc cũng không sao, nên tôi cứ sống trong sự ảo tưởng của mình, cùng với những bí mật không thể nói ra.
Thiên cơ bất khả lộ!
Cậu ấy cũng từng hỏi tôi có thích ai không, lúc đấy, tôi không đáp lại lời của cậu. Tôi sợ nếu nói rằng “Có”, cậu ấy chắc chắn sẽ hỏi thêm, tôi không biết phải trả lời thế nào. Còn nếu tôi đáp lại là “Không”, thì tôi sẽ thấy trong lòng khó chịu.
Khi đã thích một người, chúng ta sẽ hình thành hai thói quen.
Thứ nhất, là toàn tâm toàn ý tìm cách che dấu tình cảm thật sự của mình, không muốn để bất kì ai biết. Tôi luôn che dấu tình cảm với cậu ấy, còn cậu ấy cũng luôn che dấu tình cảm với một người khác, một người tôi chẳng biết tên. Luôn che dấu, vì sợ để lộ ra, mọi thứ sẽ không được như ý nữa.
Thứ hai, là toàn tâm toàn ý nghe theo chỉ thị của cậu ấy. Tựa như một chiếc xe cứ vậy mà lăn bánh, chỉ cần có người lái, mãi không dừng lại. Tôi nhận được chỉ thị của cậu, lại chẳng thể kháng nghị mà làm theo.
Hai thói quen, tưởng như mâu thuẫn, nhưng lại dễ nhìn thấy khi một người thích một người. Nó trở thành một biểu hiện không hề xa lạ, một khi tiếp xúc nhiều quá, chúng ta sẽ dễ dàng đoán được.
Vậy nên, cho dù có giấu kĩ đến đâu, thì đến một ngày những bí mật ấy đều sẽ bị lộ.
Như cách bố phát hiện ra chiếc xe bị hỏng khi ngã, hay mẹ phát hiện ra bài kiểm tra bị điểm kém. Như cách cô bạn thân – Đan Ly phát hiện ra những giọt nước mắt còn đọng lại lúc bật khóc tối hôm qua, hay cách Đan Ly hỏi tôi: “Có phải mày thích Tuấn không?”
Lúc đó, tôi thật sự muốn gật đầu. Nhưng để thừa nhận một điều mà chúng ta luôn cố gắng giấu, là một điều cực kì khó khăn. Tôi cũng không đáp lại cô ấy, chỉ lặng lẽ, lặng lẽ ngồi nhìn trời.
Bởi vì, đó là bí mật.
Bị ngã xe, điểm kém, mắc lỗi hay những lúc buồn, đó đều là bí mật. Tuy nhiên, nó chỉ có thể là bí mật trong một lúc nào đó mà thôi, chẳng thể giấu suốt đời. Nhưng lặng thầm thích cậu ấy, chắc chắn phải giữ trong lòng suốt cuộc đời này. Bởi vì nó là thứ tình cảm chân thành nhất, đẹp đẽ nhất mà chẳng dám nói ra.
Cũng giống như trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người ấy đau khổ hơn. Giữ bí mật cũng vậy, ai có càng nhiều bí mật thì càng có nhiều nỗi lo và buồn bã.
Cuộc đời mà, vốn chẳng cho chúng ta có quyền lựa chọn. Đến tận hôm tốt nghiệp, tôi vẫn chẳng thể nói lời thật lòng với cậu ấy, còn cậu ấy vẫn cười đùa với tôi như một người bạn thân bình thường.
Hôm ấy, tờ giấy tôi gói lại trong chiếc bóng bay được thả trên bầu trời có ghi những dòng chữ: “Tôi thích cậu. Mong cậu có thể tìm được một người như ý mà sống hạnh phúc suốt đời. Như vậy, tôi cũng an tâm đi tìm một nửa kia của tôi.”
Có lẽ, cả cuộc đời này sẽ chẳng ai biết tôi thích cậu như thế nào. Nó mãi mãi chỉ là bí mật, được chôn giấu thật kĩ trong lòng, hay được thả bay trên bầu trời, nhờ gió cuốn đi.
Cho đến cuối buổi, cậu ấy đưa tôi một chiếc hộp, nói là quà tạm biệt. Chiếc hộp không nhỏ, nhưng lại khá nhẹ, tôi cười cười cảm ơn cậu ấy, cậu ấy cũng cười lại, nhưng trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối không nỡ.
Cuối cùng, ba năm đầy kỉ niệm lại kết thúc như vậy. Có ai không cảm thấy tiếc nuối cơ chứ. Cậu ấy chúc tôi sẽ thành công và tìm được người như ý. Tự dưng tôi cảm thấy, thật không nỡ xa cậu ấy. Nhưng định mệnh không cho phép chúng tôi có thể đến được với nhau. Tất cả, đều là định mệnh.
Tôi đem niềm tiếc nuối cùng với chiếc hộp cậu tặng tôi về nhà. Tôi mở ra, trong đó đều là những con hạc giấy nhỏ, có lẽ là do cậu ấy chính tay gấp tặng tôi. Những con hạc ấy đủ màu sắc nằm yên vị trong chiếc hộp, tận đáy chiếc hộp ấy là một con hạc lớn hơn, có lẽ là lớn nhất.
Tôi mỉm cười, cất chiếc hộp ấy đi. Coi như là món quà kỉ niệm khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi.
Mãi đến tận sau này, khi đã ổn định công việc, tôi phải chuyển nhà. Lúc dọn nhà, tôi lấy cái hộp ấy ra nhìn lần nữa. Bên trong vẫn như vậy, nhưng theo thời gian đã cũ đi phần nào.
Con hạc giấy to nhất vẫn nằm trong đáy hộp, như chờ tôi đến nhìn nó lần nữa. Tờ giấy gói con hạc này đã cũ, giờ tôi mới để ý, hình như trong con hạc này có viết gì đó.
Tính tò mò trỗi dậy, tôi theo nếp gấp mở con hạc giấy to nhất ra, trong đấy là dòng chữ quen thuộc của cậu: “Mai ơi, đủ một nghìn con rồi nhé. Tặng cậu. Nếu cậu đã mở con hạc này ra rồi, vậy thì hãy mở những con còn lại ra đi.”
Tôi nghe lời cậu, mở ra hết. Trong đấy đều là nhưng dòng chữ nắn nót của cậu, từng chữ, từng chứ một, cậu luôn cố gắng viết đẹp nhất có thể.
“Mai ơi, tao nói thật nhé, tao thích mày nhiều lắm.”
“Thích mày thật đấy, có tin không?”
“Ê mấy hôm nay trông mày đẹp cực, làm thế nào mà đẹp thế?”
“Mày cười đẹp lắm luôn, thấy thích ghê á.”
“Mai ơi, nếu sau này không gặp lại nữa, mày có nhớ tao không?”
“Chán thật, lại sắp phải xa mày rồi.”
“Tao thích mày ba năm rồi, mà mày lại chẳng nhận ra nhỉ?”
…….
Tôi ngồi đọc từng cái, có những câu cậu ấy nói rất buồn cười, nhưng không hiểu sao tôi lại bật khóc. Khóc thật lớn.
Xin lỗi, thật xin lỗi.
Tôi lại lỡ cậu rồi.
Chúng tôi, lại tiếp tục là có duyên không nợ. Định mệnh chỉ để tôi gặp được cậu ấy, gặp một lần, rồi bỏ lỡ mãi mãi.
Xin lỗi, vì chúng tôi đều luôn tìm cách giữ bí mật.
Chỉ là bí mật của cậu ấy giữ được hết ba năm cấp ba, còn bí mật của tôi, là giữ cả một đời.
Có lẽ bây giờ, cậu đã có hạnh phúc riêng của cậu, cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc, và cô gái cậu ấy thích suốt ba năm cấp ba, có lẽ chỉ là kí ức. Một nghìn con hạc giấy này tạo thành một điều ước, vậy tôi xin ước, người con trai tôi từng thương sẽ luôn bình an và hạnh phúc suốt đời.
Tôi lấy bút, ghi vào trong phần còn thừa của con hạc giấy to nhất: “Tôi cũng thích cậu.”
Những kí ức xưa cũ mờ nhạt về thời cấp ba, nó gọi là tuổi trẻ, hay còn gọi là thanh xuân, mà thanh xuân, lại là những bí mật.
Và hơn nữa, chúng ta hay nói, thanh xuân chính là để bỏ lỡ, vì những bí mật không thể nói ra.
Tác giả: Diệp Vân Du