Tôi là Levi.
Mẹ tôi đã mất khi tôi còn rất bé, lúc ấy tôi đã ngồi cạnh cái xác của mẹ rất lâu, không ăn..không uống..trên người tôi mặc cái áo của mẹ..gương mặt tôi gầy trơ xương, không chút sức sống.
Tôi không biết tôi sẽ ngồi đó đến bao giờ cho đến khi một người đàn ông bước vào. Ông ta là chú ruột của tôi...Kenny Ackerman..mãi đến lúc lớn tôi mới biết đến họ của ông ấy. Có lẽ tôi cũng cùng họ Ackerman...
Ông ấy dạy tôi cách dùng dao, cách kiếm sống, ông ấy cho tôi ăn, ngủ, nghỉ...hầu như là tất cả, tôi biết ơn ông ta vô cùng vì nếu không có ông ấy thì tôi đã chết khô cùng cái xác của mẹ từ bao giờ rồi...
Tôi..chưa từng biết đến cha của tôi...vì mẹ tôi..thậm chí cũng chẳng biết....đúng! Mẹ tôi là điếm...nhưng tôi vẫn rất yêu bà ấy! Vì bà là mẹ tôi! Bà là người tốt!
Hồi nhỏ..mỗi lần tóc tôi dài..mẹ sẽ tự cắt cho tôi, dù không đẹp nhưng cũng không sao...đến lúc lớn lên..dần, tôi cũng tự biết cắt tóc mà không cần đến bàn tay hồ đồ ấy nữa..
Tôi luôn mang chiếc khăn màu trắng bên mình..vì đó là vật kỉ niệm cuối cùng tôi có với bà ấy...
....
Sau một khoảng thời gian dài dưới lòng đất...tôi đã biết dùng dao, lúc ấy tôi là một thằng tội phạm khét tiếng dưới thế giới ngầm..
Từ bao giờ mà Kenny đã bỏ rơi tôi lại đây mà tôi không hề hay biết...
Tôi còn cầm đầu một băng tội phạm rất lớn..
[...]
Tôi đã gặp một người tên là Erwin, à không..là anh ta tự tìm đến tôi..và bắt tôi vào binh Trinh sát đoàn.
Tôi và anh ta ngày càng thân thiết hơn..Erwin..là một chỉ huy đáng kính..có lẽ Erwin xem tôi như tri kỷ..
Ngoài Erwin còn có Hange Zoe
Cả hai đều là những người bạn mà tôi trân trọng nhất.
Erwin.. anh ta là một người có trái tim rất nhiệt huyết, là một chỉ huy can đảm..một người sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu lấy nhân loại..là người không sợ chết..là một người thông minh và tàn bạo nhưng rất yêu thương đồng đội và các binh sĩ của mình..
Từ bao giờ mà anh ta đã trở thành một hình tượng mà tôi luôn muốn đạt được, người yêu thích sự tự do, người can đảm không sợ chết...
Vì dành lại Eren mà Erwin đã bị Titan ăn mất một cánh tay..dù biết rằng ai rồi cũng mất đi một phầm cơ thể hoặc chết. Nhưng tại sao tôi lại đau lòng như vậy khi anh mất đi cánh tay phải. Tôi rất lo lắng cho anh! Tôi không muốn anh phải ra chiến trường một lần nào nữa..anh chỉ cần ngồi yên đó và tôi sẽ về báo tin vui cho anh..nhưng không! Anh vẫn vậy! Vẫn đứng lên chiến đấu để dành lại bức tường thành Maria. Anh bỏ lời nói tôi sang một bên và tiếp tục chiến đấu..vì nhân loại..
Đáng ghét!
Thứ cảm giác này thật buồn cười..cả chuyến đi..tôi không thôi nghĩ về anh..Erwin...
Tôi không muốn mất đi người chỉ huy đáng kính..tôi mất đủ rồi...
Vì cái sự nhu nhược, cái tính can đảm không sợ trời đất như anh chẳng ai hiểu nổi..
Tại sao anh phải làm như vậy?
Erwin.. anh là người tôi rất quý mến...là người duy nhất tôi nghe theo...người duy nhất tôi muốn quỳ xuống để nghe anh nói..
Chỉ vì tôi..vì muốn tôi có cơ hội để đánh bại con khổng lồ quái thú ấy..mà anh đã ngã xuống..tôi căm ghét..ghét những con Titan đến xương tủy..chính chúng đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Chính chúng đã cướp đi một trái tim can đảm, một người chỉ huy mà tôi quý mến..người đứng đầu nhân loại.
Giữa hai sự lựa chọn -Người chỉ huy nhân loại và bộ óc thông minh của cậu trai trẻ Armin- tôi đã chọn cậu ta.
Trong lòng tôi thật sự không muốn..tôi muốn anh phải sống lại..để chỉ huy nhân loại..để chỉ huy tôi..và anh đã bắt tôi phải làm như vậy..thật là anh chưa từng cho bản thân mình..?
Ở cạnh cái xác của anh, tôi lại nghĩ đến cái cảnh mà tôi đã ngồi cạnh với cái xác lạnh lẽo của mẹ tôi, ngồi nhớ nhung và đau lòng...
Tôi muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh! Erwin..
Nhớ anh đến xé nát tâm can...tôi chẳng thể hiểu cảm xúc lúc ấy của tôi dành cho anh là như thế nào...
Và rồi..Hange..người bạn cuối cùng của tôi..cũng đã ngã xuống..tôi không thể khóc nổi..cứ như tôi đã cạn nước mắt vậy..
Thế mà khi nghĩ đến vị chỉ huy quá cố, tôi lại bật khóc nức nở trong màn đêm vô tịnh..
___
Tôi đã già..trí nhớ lẩm cẩm..dẫu vậy nhưng hình bóng người chỉ huy đáng kính ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi...hiện rõ đến đau lòng..
Tôi phải ngồi xe lăn cả quãng đời còn lại..khuôn mặt có vết sẹo lớn..
Nhưng tôi không quan tâm.
Ước gì..tôi được nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của anh nhỉ?
Tôi nhớ anh..Erwin...
___________________________
Tôi là fan chèo thuyền Erwin x Levi
Nếu bạn không thích thì kệ bạn:))
Sẽ có vài chỗ không chính xác, chắc là cảm xúc mà Levi dành cho ngài chỉ huy nhưng vì tôi chèo thuyền hai người họ nên tất cả đều là suy nghĩ của tôi. Không..hầu như là của chung tất cả những ai chèo thuyền này..
Cảm ơn!