Ma Lai Rút Ruột
Tác giả: Linh Chun
chap 1
Phép đen ở xứ Thái từ lâu đã nổi tiếng về sự tàn độc của nó. Tàn độc trong cách luyện và tàn độc với cả kẻ bị dính lời nguyền, có khi còn tàn độc với chính người thầy bùa luyện ra nó.
Tôi từng được nghe một câu chuyện về một loại phép đen có từ cổ xưa nơi xứ bùa ấy. Chuyện kể rằng, ở nơi vùng núi hẻo lánh giáp biên giới, có một tên thầy bùa học được những loại phép thuật được xếp vào hàng cấm kị. Lão ta điên cuồng luyện phép, để mong có một ngày trở thành pháp sư giỏi nhất xứ Xiêm La. Nhưng, phép hắn luyện ra không phải để cứu người, mà hoàn toàn ngược lại, hắn lấy tính mạng người dân ra làm thú vui và thuốc dẫn cho những bùa phép mà hắn đang luyện. Không những vậy, hắn ta con có những sở thích biến thái đối với người phụ nữ trong vùng, đặc biệt là những người phụ nữ đã có chồng. Bất cứ ai, chỉ cần lão ta nhắm tới, không trở thành nô lệ cho lão, thì cũng chỉ có bỏ làng bỏ xứ mà đi nơi khác, may ra mới thoát được nanh vuốt của lão.
Người trong làng căm thù lão lắm, đã mấy lần họ lên kế hoạch muốn giết chết lão ta cho hả giận, nhưng chưa ai thành công. Bởi vì, những con ma trong nhà lão luôn đề phòng để hãm hại kẻ nào dám bén mảng tới. Thậm chí ngay cả khi mới tụ họp để bàn bạc kế sách, họ đã bị đám vong hồn ma đói kia trù dập, liên tiếp giáng họa xuống ngôi làng. Từ ấy, không ai dám chống đối lão nữa. Người dân chỉ còn cách bỏ xứ mà đi. Ngôi làng vốn không mấy đông đúc, nay lại càng tiêu điều, hoang vắng.
Phụ nữ trong vùng đi hết, lão lại mon men tìm đến vùng bên. Ở làng ấy có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tên Nor. Làn da trắng hồng, mịn màng. Tuy nàng đã có chồng, nhưng chẳng làm phai nhạt đi nhan sắc trời ban của nàng. Mà ngược lại, vẻ đẹp ấy còn tăng thêm vẻ mặn nồng, đứng đắn. Đôi mắt nàng lấp lánh như biết cười, và nụ cười trên đôi môi căng mọng của cô gái đã hớp hồn lão từ ngay ánh nhìn đầu tiên. Con thú trong người lão lại trỗi dậy, lửa dục bốc cháy ngùn ngụt, khiến lão hạ quyết tâm bắt bằng được người phụ nữ này về làm vợ. Để lão được tận hưởng thú vui khoái lạc mà lão đang mường tượng trong đầu.
Chẳng phải chờ lâu, ngay đêm hôm ấy, lão mò tới cạnh nhà người phụ nữ. Nhìn thoáng qua, lão có chút giật mình. Bởi vì ngôi nhà ấy khá to, xung quanh còn treo rất nhiều đầu thú mà người chồng đi săn được. Hóa ra, chồng của người phụ nữ ấy là một vị tướng, được điều đến trông coi vùng biên giới này.
Lão ta mới đầu có chút e dè, nhưng hình ảnh xinh đẹp của người phụ nữ kia đã choán hết tâm trí lão ta. Sẵn thói ngông cuồng ở nhà, hắn chẳng thèm để ý tới ai, lập tức ngồi xuống bãi đất trống trong vườn, lấy ra một miếng vải đỏ lót dưới đất. Tiếp theo, lão để ba hình nộm đầu người được tô vẽ rất kì quá, xếp thẳng hàng với nhau. Lão để ra ba chén nước, sau đó rót vào từ một cái chai mang theo loại nước đỏ đỏ hồng hồng. Bày thêm một vài đồ lễ, sau đó lão cắm xuống đất hai cây nến. Lão dùng sợi chỉ đỏ buộc một đầu vào thân hai cây nến, đầu còn lại lão kẹp trong lòng bàn tay. Lão quỳ xuống đất, vái ba vái thật sâu. Hai bàn tay chắp lại với nhau cùng hai đầu dây, lão nhắm mắt bắt đầu niệm chú. Người lão lâu lâu lại run lên như bị giật kinh phong. Nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn ê a rất nhanh những câu chú mà lão học thuộc lòng từ lâu.
Thời gian chậm chạm trôi đi, mồ hôi trên trán lão túa ra, chảy xuống những hình xăm chằng chịt trên mệt, trên cổ, nhỏ xuống cái bụng phệ của lão, ướt thẫm một mảng lớn. Thế nhưng lão vẫn chưa thể đột nhập được vào trong ngôi nhà kia. Lão đâu biết rằng, vị tướng quân ấy đã sớm nghe tin về lão, nên đã có chuẩn bị từ trước. Ngay từ lúc cô vợ của tướng quân ngã gục xuống nền nhà, ngài đã biết do tên thầy pháp dở trò, lập tức ngài cũng đốt nến, khoanh chân trước điện thờ của mình, mà niệm chú chống lại.
Hai bên giằng co nhau kéo dài cả tiếng đồng hồ, sức lực cũng đã đến mức cạn kiệt. Lão thầy pháp không ngờ rằng, kẻ trong nhà lại có pháp thuật mạnh không kém gì lão. Đã vậy, đây lại còn là địa bàn của hắn, nếu không cẩn thận còn bị đánh ngược như chơi. Nghĩ vậy, lão rút lại phép, cuốn gói đồ đạc lại định bỏ chạy, chờ lần sau chuẩn bị kĩ càng rồi quay lại báo thù cũng chưa muộn. Thế nhưng, mọi chuyện nào có dễ như vậy. Lão còn chưa đi ra khỏi khuôn viên nhà, từ đâu, một toán lính mang đầy đủ vũ khí đã ập tới, bao vây lấy lão. Khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy hằm hằm, nhìn lão bằng ánh mắt căm thù. Lúc này, lão mới sợ đến tái mét cả mặt. Nhìn những gương mặt kia có chút quen, lão mới vỡ lẽ ra. Hóa ra, những trai tráng bị mất vợ đã sớm qua bên này cầu cứu vị tướng quân, và chờ đợi cái ngày được trả thù cho người vợ đã bị lão cưỡng đoạt.
Lão thấy vậy, vội vàng cuộn một lá bùa rồi nhét vào trong miệng, hai bàn tay chắp lại, cổ họng lầm rầm niệm chú. Một người lính thấy vậy hét lớn:
_ Trả mạng cho vợ tao…
Dứt lời, người lính đâm thẳng cây giáo vào bụng lão ta. Nhưng điều không ngờ đã xảy ra. Ngọn giáo bị gãy làm đôi, mà thân thể lão thầy pháp không hề có một chút sứt mẻ nào. Lúc này, lão ta mở đôi mắt đầy gian ác, nhìn về người lính trước mặt mà nở nụ cười man rợ. Lão rút ra con dao bằng đá, lao lên đâm thẳng vào bụng người lính. Máu phun ra, nhuốm đỏ bộ quần áo mà lão đang mặc. Người lính há to miệng, mắt trợn tròn nhìn kẻ thù trước mắt. Anh ta chẳng nói thêm được lời nào đã ngã gục xuống đất. Lão đưa con dao lên, lè lưỡi liếm một đường, nhấm nháp vị máu nóng hổi, rồi cất giọng khàn khàn như bị chẹn ngang cổ:
_ Thằng nào muốn lên… Tao sẽ giết hết…
Lão cầm theo túi đồ tiến lên, đám lính liền lùi lại. Sau một màn vừa xảy ra, dù có căm thù lão ta tới đâu, cũng không ai dám tiến tới. Cứ như vậy, một vòng tròn với lão thầy pháp ở trung tâm kéo dần ra cổng. Mắt thấy lối thoát đã ở trước mặt, lão thầy pháp mừng thầm, rảo bước thật nhanh. Nhưng, chưa được bao lâu, một tiếng thét gầm lên khiến tất cả giật mình quay đầu lại. Lão thầy pháp cũng ngoái lại. Là một người đàn ông trung niên, cao to vạm vỡ đang lao tới. Người nọ mặc giáp, để hở nửa người với rất nhiều hình xăm, vung thanh kiếm chém về phía lão. Nhìn dáng vẻ của người nọ, lão có chút sợ, nhưng ỷ mình đã có bùa hộ thân, đao thương bất nhập, lão chẳng thèm né tránh, cũng vung dao muốn đâm chết kẻ không biết lượng sức kia.
“Sột…”
Máu nóng bắn lên khuôn mặt tên thầy pháp, nụ cười ngạo mạn trên môi lão cứng đờ. Lão cúi xuống nhìn lưỡi kiếm bổ sâu xuống bả vai mình. Một cơn đau buốt chạy thẳng lên não khiến lão tê dại. Chuyện này là sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kim cang thể của lão… Không thể như thế. Không thể bị phá dễ dàng như thế… Bao nhiêu năm lão khổ công tu luyện, không thể bị phá một cách dễ dàng như vậy được… Không thể nào…
Đối diện với khuôn mặt đờ đẫn của lão, vị tướng quân nhếch mép cười:
_ Phép của ngươi, ta đã biết từ lâu. Chỉ cần một chút máu dơ của phụ nữ tới ngày là phé của ngươi sẽ bị phá. Ta nói không sai chứ?
Lão thầy pháp trợn mắt, da mặt tái nhợt, không biết vì mất máu hay vì hoảng sợ trước vị tướng quân kia. Môi lão run run muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng. Cả người lão quỵ xuống, ánh mắt lão vẫn không dời khỏi vị tướng quân kia.
_ Các người mặc sức báo thù. Phép đen của lão đã bị ta phá, không còn phải sợ nữa.
Nói xong, vị tướng quân bỏ vào nhà. Được đà, đám lính lúc này như hổ đói lao lên, quăng hết vũ khí sang một bên. Bọn họ muốn dùng chính nắm đấm, cú đá của bản thân mà dày vò, đánh đập kẻ đá phá hoại gia đình họ.
Tiếng huỳnh huỵch, tiếng hự, tiếng chửi liên tục vang lên không ngớt. Lão thầy pháp bị đánh dồn dập nhưng không một tiếng kêu la. Trong lòng lão chỉ có duy nhất một điều. Lão không cam tâm thất bại trước tên tướng quân kia. Ánh mắt lão vẫn dõi theo ngôi nhà đang sáng rực ánh đuốc. Hai bàn tay gã nắm chặt. Bỗng, một cơn đau thấu buốt tim gan khiến lão rú lên một tiếng trong bất lực. Cả người lão cong lại như con tôm, hai tay bụng xuống bụng dưới. Máu không ngừng tứa ra, chảy cả xuống nền đất. Xung quanh, đám lính cười lên thỏa mãn.
_ Thiến mày đi xem mày còn làm hại vợ con chúng tao được nữa không… Đồ chó!
Lão thầy pháp mặt mày tái nhợt, cả mặt sưng húp, không mở nổi mắt. Đầu óc lão choáng váng rồi ngất lịm.
Thấy lão ta bất tỉnh, tưởng đã chết, đám người đem xác lão quăng ra ngoài bờ sông, mặc cho quạ rỉa thịt, chó nhai xương. Thứ như lão, không một ai mảy may thương cảm cho lão. Cả đám người reo hò đi về trong niềm vui chiến thắng. Họ đâu biết rằng, đây lại chính là sai lầm lớn nhất của họ.
Lão thầy pháp không chết. Chẳng biết lão ngất đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi lão tỉnh dậy, ánh trăng đã soi sáng cả cánh rừng. Trong tiếng ếch nhái ồm ộp, lão cựa mình, cố mở đôi mắt ti hí ra nhìn xung quanh. Lão lại thất vọng, úp mặt xuống nền đất ngai ngái, âm ẩm thộc lên hai lỗ mũi. Lão nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, lão lại hận. Hận kẻ đã phá phép của lão. Hận đám lính cắt mất thứ quan trọng nhất đời lão, để lại một nỗi đau buốt mỗi khi lão cử động. Bao thú vui trên đời này không được hưởng lạc, thì cuộc sống này đâu còn ý nghĩa. Lão siết chặt hai bàn tay, hàm răng nghiến lên ken két.
_ Tao… Tao nhất định sẽ báo thù… Tao sẽ giết… Giết hết chúng mày…
Rồi lão lại nghĩ đến nàng Nor xinh đẹp mà lão không được hưởng. Lão rút ra một miếng khăn, thì ra là tấm khăn lão lấy được của nàng. Rồi đưa lên mũi ngửi ngửi mùi hương thơm thoang thoảng êm ái. Đôi mắt lão nheo lại đầy căm thù:
_ Tao không có được nàng… thì chúng mày… đừng mơ được bên nhau…
Lời lão vừa dứt, một tiếng “ùm … oạp…” dội vào tai, khiến lão giật mình quay sang nhìn. Từ phía bên sông, lập lòe hai đốm đỏ chớp nháy, đang di chuyển về phía lão. Nghĩ đến điều gì, toàn thân lão run lên. Đây… Đây chẳng phải là thần sông hay sao…?
Lão sợ hãi, thần sông chính là một con cá sấu thành tinh, nếu ở lại, nhất định sẽ bị nó ăn thịt. Nhưng, vừa cử động, toàn thân lão đau đớn ê ẩm, đặc biệt là dưới hạ bộ của lão, một nỗi đau thấu trời. Lúc này, lão đành thở dài, nằm yên tại chỗ, cố gắng mở cái miệng khô khốc, đắng chát ra mà nói lớn:
_ Thần sông… Xin ngài hãy thỏa cho tôi ước nguyện… Tôi xin hiến dâng thân xác cho ngài…
Con cá sấu dường như hiểu lời lão nói, nó chầm chậm dừng lại. Thấy vậy, lão thầy pháp tiếp tục dùng chút sức lực cuối cùng để nói thật to, kèm theo bao nỗi căm hờn uất hận của lão:
_ Tôi nguyền rủa nàng Nor… Nguyền rủa nàng sẽ biến thành ma cà rồng… Nguyền rủa nàng sẽ giết chết chồng nàng… Giết chết kẻ đã biến ta thành bộ dạng này… Nguyền rủa tất cả thanh niên trai tráng… chúng mày sẽ phải chết… Phải chết hết…
Lời của lão vừa dứt, con cá sấu chồm tới, gặm ngang người lão mà kéo ùm xuống sông. Chỉ để lại một tiếng rú vang cả góc rừng giữa đêm trăng tĩnh mịch…