Mặt trời đã sắp lặn, từng tia nắng yếu ớt chiếu xuống gương mặt cô. Ngoài hiên, chiếc chuông khẽ lung lay theo nhịp điệu gió. Thoang thoảng đâu đây mùi hoa anh thảo nhè nhẹ, lẫn với lá bạc hà thơm ngát. Tất cả tạo nên cảnh sắc yên tĩnh, thầm lặng khó tả. Từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Nỗi buồn ập đến, bao trùm lấy con người cô. Lúc này, cô mất đi tất cả. Tuổi thanh xuân, cô đã dành cho sự nghiệp. Chỉ vì sự ích kỉ của mình, cô đã phản bội người thân của mình. Từ gia đình, bạn bè đến người yêu của chính mình. Sự lạc quan trong cô bấy giờ đã vụt tắt. Nhìn lại thì cô đã quên mất thứ gì gọi là hạnh phúc rồi. Từng bước, từng bước, cô ra ngoài ban công. Từng đợt gió thổi mạnh, muốn níu kéo cô ở lại với thế giới này. Cô ôn lại những kỉ niệm ít ỏi mà mình đã trải qua. Rồi khẽ mỉm cười, ngắt lấy bông hoa anh thảo, cài lên mái tóc của mình va ... Bịch ! Thời gian như dừng lại. Màn đêm buông xuống, mang một màu đen thăm thẳm, u buồn. Gió ngừng thổi, cây ngừng lung lay. Tất cả đều tĩnh lặng để dẫn cô đến chốn thiên đường. Có lẽ đối với cô đây là cách giải thoát tốt nhất. Sự ra đi của cô thật nhẹ nhàng. Gương mặt cô vẫn mỉm cười mãn nguyện, tóc vẫn cài đoá hoa anh thảo.
Đừng vì công việc mà đánh mất niềm vui của tuổi thanh xuân. Hãy tận hưởng những gì tốt đẹp của cuộc sống. Hãy chiêm ngưỡng sự vi diệu của thế giới xung quanh. Chúng ta sống để thực hiện khát vọng của mình, để vẽ thêm sắc màu cho thế giới. Hãy làm những điều bạn chưa làm được.
_ Du Lạc _