Tôi và em vô tình gặp nhau trong tiệc vui của một người bạn. Khi ấy em là một học sinh cuối cấp và đang trong quá trình luyện thi. Còn tôi đã là một nhân viên văn phòng, tôi hơn em bốn tuổi. Từ lần gặp đó chúng tôi bắt đầu làm quen, nhắn tin trò chuyện và dần thân thiết với nhau. Sau khi em thi tốt nghiệp, tôi ngỏ ý yêu em và may mắn là em đã nhận lời, thế là chúng tôi đã trở thành người yêu. Sau đấy ít lâu, em đã là sinh viên của một trường đại học tại TP.HCM, em đang tất bật với việc tìm trọ thì được tôi ngăn cảng, tôi muốn em về sống cùng tôi, ba mẹ tôi đã sang nước ngoài định cư từ rất lâu, tôi chỉ ở có một mình trong ngôi nhà hiu quạnh. Nghe thế em cũng nhẹ nhàng mà gật đầu chấp thuận về sống cùng tôi.Từ đấy, chúng tôi có những chuỗi ngày hạnh phúc cùng nhau.
Ngày mới bắt đầu, em đều thức từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Dùng xong bữa sáng, tôi đưa em đến trường rồi đến thẳng công ty, đến khi tan làm thì tôi đến rước em. Chúng tôi cùng nhau đi mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối và cả bữa sáng ngày mai. Đến đêm, em nằm trọn trong lòng tôi, luyên thuyên kể cho tôi nghe những việc xảy ra ở trường, tôi cũng kể cho em nghe về công việc của tôi ở công ty. Có những hôm, tôi bị áp lực của công việc đè nặng trên vai, em là người an ủi động viên tôi và giúp tôi quên đi sự mệt nhọc. Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi quyết định công khai với gia đình, may mắn thay mọi người đều chấp thuận mối quan hệ của tôi và em. Thời gian vẫn trôi qua trong tiếng cười, sự hạnh phúc của cả hai. Có lẽ cuộc sống hiện tại là thiên đường của chính tôi.
[...]
Chẳng mấy lâu, cũng đã đến buổi lễ tốt nghiệp. Hôm ấy, em trang điểm thật đẹp rồi vội vàng đến nơi làm lễ, trông em lúc ấy cứ nhiên một thiên thần. Đúng vậy, em chính là thiên thần nhỏ trong lòng tôi. Em mang trên người bộ quần áo trạng nguyên, vẻ mặt tươi tắn bước lên kháng đài nhận bằng tốt nghiệp. Cô gái nhỏ 17 tuổi của tôi khi ấy, nay đã là một cựu sinh viên, có lẽ em đã khác rất nhiều so với trước đây nhưng thật hạnh phúc khi tôi là người trông thấy tất cả sự thay đổi của em qua từng ngày. Buổi lễ kết thúc, em bỏ qua những lời mời gọi của bạn bè để đến một nơi nào đó. Tôi cũng không biết rõ là em muốn đi đâu nên cũng im lặng mà đi theo. Em đến một tiệm hoa mua một đóa cúc họa mi, em cầm đóa hoa trên tay và mỉm cười rất tươi.
[...]
Tầm 10 phút sau, tôi theo chân em đã một nghĩa địa, em đặt đóa hoa bên cạnh một ngôi mộ, tôi vội ngó xem người trên bia mộ là ai. Tôi chết lặng đứng đó bên cạnh tiếng nức nở của em, trên bia mộ là tên của tôi. Sau có thể như thế chứ? Đó không phải sự thật, không phải. Không phải thật sự, không phải. Mọi kí ức của tôi chợt ùa về, một viễn cảnh tai nạn diễn ra trong đầu tôi. Hóa ra tôi đã mất cách đây một tháng, trong lần đi đến công ty. Tôi vội nhìn về phía em, em vẫn đang ngồi đó, em khóc, em khóc thật nhiều. Em thủ thỉ bên mộ tôi, em bảo:
"Chị biết không, một tháng qua em nhớ chị rất nhiều, rất rất nhiều. Mỗi sáng thức dậy, em cảm thấy bản thân thật trống trải, không ai ôm em vào lòng, không ai hôn lên trán em nói lời chào buổi sáng, không ai đưa em đến trường...Cứ mỗi đêm đến rất nhiều kí ức ùa về trong đầu em, hình bóng của chị, nụ cười và cả ánh mắt ôn nhu, trìu mến mỗi khi nhìn em. Mỗi lúc như thế em đều cuộn mình trong chăn và khóc đến khi ngủ thiếp đi, em nhớ lắm, nhớ những đêm chị lắng nghe em và giờ em không có ai để nghe em cả. Em thật sự đã quen với cuộc sống có chị, quen với sự bao bọc chở che của chị và giờ mọi thứ đã không còn. Chị có biết em đau lòng như thế nào không? Chị có biết em khóc nhiều như thế nào không? Tại sao chị lại bỏ em? Chị nói đi tại sao chứ? Hôm nay là ngày em tốt nghiệp, chị hứa là đến bế em kia mà. Tại sao chị không giữ lời? Chị hết thương em rồi đúng không?"
Em co người, tay ôm chân vào lòng, gục đầu bên ngôi mộ mà khóc nức nở. Trông em khóc đến mệt mỏi, tiều tụy như thế, tim tôi cứ nhói lên từng cơn. Tôi vội đi đến lau nước mắt cho em nhưng tôi chợt câm hận bản thân vì giờ đây tôi không thể nào chạm vào em. Tôi muốn ôm em vào lòng, hôn lên môi em, lau đi những giọt nước mắt vì tôi mà rơi không ngừng. Nhưng tôi không thể nào làm được, tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn em, nhìn đến chua xót, đến đau lòng...
"Chị yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng chị xin lỗi vì không thể cùng em đi tiếp. Hãy quên chị đi và tìm cho mình một tình yêu mới. Ở một nơi nào đó, chị vẫn sẽ dõi theo em, yêu em như cách mà chị đã từng."
21 . 7. 2021