Một ngoại truyện nho nhỏ do mình tự viết.( ꈍᴗꈍ)
Sau khi Hạ Hầu Kinh nhắm mắt xuôi tay, mọi âm thanh quanh đó gần như tan biến. Nhưng từ đâu đó, có một giọng nói vọng lên vô cùng quen thuộc. Ông vội vã mở mắt ra, không ngờ xung quanh ông lại là một biển hoa bỉ ngạn hồng rực rỡ. Phía xa xa, có một bóng người mà đến chết ông cũng không thể nào quên được. Mọi cảm xúc như vỡ oà khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Đúng! Đó chính là Tiểu Sinh của ông, người mà ông yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nụ cười và ánh mắt trìu mến đó đã làm một người mạnh mẽ như ông phải rơi lệ. Ông lao về phía Bạch Lộ Sinh và ôm chầm lấy khóc nức nở như một đứa trẻ. Bạch Lộ Sinh mỉm cười ôm lại ông và nhẹ nhàng nói:
" Anh đã đến rồi."
Câu nói tưởng chừng như không có gì lại làm cho Hạ Hầu Kinh vô cùng kích động, liên tục gật đầu:
" A..anh đã đến rồi, thật xin lỗi đệ rất nhiều..."
" Được rồi, anh đã là ba rồi mà sao vẫn còn khóc nhè vậy hả?" Bạch Lộ Sinh trêu ghẹo.
" Xin lỗi em, năm đó... năm đó anh không phải không muốn đi cùng em"
Không khí triệt để im lặng, Hạ Hầu Kinh cũng nhận ra sự bất thường này, đúng lúc ông hoảng loạn định giải thích thì Lộ Sinh bỗng nhiên xoa đầu ông rồi nhẹ nhàng nói:
"Em biết tất cả rồi, nếu em không tha thứ cho anh thì em sẽ không đợi mấy chục năm ở dưới này đâu..."
Nghe được lời của Lộ Sinh, Hạ Hầu Kinh vô cùng kích động mà hôn lên đôi môi ông vô cùng nhung nhớ. Bức tranh hai người trao nhau nụ hôn hiện lên trong biển hoa bỉ ngạn vô cùng đẹp đẽ. Hạ Hầu Kinh dựa trán vào Lộ Sinh, cùng lúc đó có hai giọng nói vang lên:
" Anh yêu em"
" Em yêu anh"
Hai người sửng sốt nhìn nhau, bỗng nhiên bật cười. Trong mắt của họ đều là tình cảm tha thiết, vô cùng nóng bỏng. May rằng họ đã có cơ hội gặp lại nhau, bây giờ đã không ai có thể chia cắt họ nữa.
Tình yêu là thứ vô cùng quý giá, nếu không dũng cảm tiến tới, có thể hai người sẽ thành 2 đường thẳng song song. Họ đã phải chịu cảnh âm dương cách biệt, bị kìm hãm bởi tư tưởng kì thị đoạn tụ. Nhưng giờ đây, họ có thể bày tỏ mọi tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm trời. Cảm ơn thượng đế đã cho họ gặp lại nhau, để cả đời không còn hối tiếc gì nữa....