Lier t 1 chàng trai của thế kỉ 21 xuyên không đến thế kỉ 17. Đó là chuyện của 1 năm trước khi anh ta còn chưa quen nếp sống nơi đây. May mắn thay anh ta xuyên không vào kiếp trước của mình - Mã Xuân Kì một chàng trai tuấn tú con của 1 vị quan lớn trong triều Trịnh này. Cuộc đời Xuân Kì thật chẳng may khi vừa sinh ra đất nước đã có biến cố lớn. Cha cậu đã bị thương rất nặng sau trận chiến đó... Cậu từ nhỏ đã sở hữu nét đẹp thư sinh, khả ái làm cho con gái các quan trong triều muốn se duyên cùng chàng . Nhưng bao nhiêu cô tiểu thư đến hỏ cưới chàng 1 mực không đồng ý. Năm Xuân Kì đã 23 tuổi. Ngay vào lúc này hoàng thái hậu giục hoàn thượng - Trịnh Thế Hạo mau mau tuyển phi tần nhưng hòang thượng chả thích việc này chút nào. Nhân lúc đó tổ chức luôn kí tuyển trạng nguyên. Xuân Kì cũng tham dự kì tuyển trạng nguyên đó. Trong lúc thi cả phong thi chẳng ai biết hoàng thượng đã trà trộn vào giả làm thí sinh. Xuân Kì ngay lập tức tạo sự chú ý nơi hoàn thượng. Gương mặt đầy đặn, nét ngài thanh tú, đôi môi mỏng hồng hào đó làm con tim hoàn thượng xao xuyến. Hoàng thượng à ngài biết yêu rồi sao? Sau bao nhiêu ngày chờ đợi đã có kết quả thi tuyển trạng nguyên. Xuân Kì đậu nhất bảng. Thế Hạo phái Xuân Kì vào cung để phong cậu ta làm một chức quan nhỏ trong triều đình. Sau khi bãi triều Hoàng Thượng gọi Xuân Kì vào thư phòng nói rằng... Hòang thượng đã phải lòng Xuân Kì!!! Xuân Kì có chút bất ngờ ( vì người chưa gặp mình lần nào mà yêu mình - Lier là gay nha ) nhưng cũng để Hoàng Thượng ôm mình. Hoàng Thượng trút hết nỗi lòng của mình cho Xuân Kì nghe. Xuân Kì cảm thấy đau long thay cho hoàng thượng. Thế Hạo : " Phụ hoàng của ta vào 10 năm trước ra chiến trường đến bây giờ vẫn chưa quay về... Năm đó trước khi đi Phụ hoàng đã phong ta làm Hoàng Đế kế tiếp... Lúc đó... ta vẫn chưa nghĩ nhiều đến vậy... Sau khi Phụ hoàng ra đi ta phải lên ngôi khi mới 15 tuổi. Ta lên làm vua khi tuổi còn quá nhỏ các quan triều đình không phục nên đã lên kế hoạch hại ta. May mà có cha ngươi không thì ta đã..."
Xuân Kì : " Hoàng Thượng... người... "
Thế Hạo : " Nhưng còn 1 chuyện nữa ta muốn nói với ngươi... Ta... Ta yêu ngươi. Ta cảm thấy mình thật ghê tởm khi là 1 nam nhân, một nam nhân lại đi yêu 1 nam nhân khác sao ? Nực cười... Người đời sẽ ghê tởm ta đến thế nào khi biết hoàng đế của họ, một hoàn đế mang họ Trịnh - Trịnh Thế Hạo ta lại yêu 1 nam nhân... ". Xuân Kì đã... môi chạm môi với Thế Hạo. Hai người kết hợp ăn ý với nhau... thoát y... rồi...
Sáng hôm sau
Xuân Kì : " Hoàn thượng... tối qua chúng ta... "
Thế Hạo : " Đừng gọi ta là Hoang thượng. Gọi là Thế Hạo... hay... cậu muốn gọi ta là... phu quân "
Chữ " phu quân " kéo dài làm Xuân Kì đỏ cả mặt
Xuân Kì : " À vậy Thế Hạo... hyung xích ra xíu đi cho đệ... đi ra nào 😶 "
Thế Hạo : " Hyung đệ à ? Phải gọi là phu quân còn ta gọi ngươi là... phu nhân 😌"
Xuân Kì : " ... "
Thế Hạo : " Được rồi phu nhân à! Cãi là ta phạt đó!"
Từ đó Thế Hạo cho Xuân Kì ở luôn trong cung. Thái hậu đã thấy đáng nghi nên đã phái người đi thám thính và biết được sự thật. Thái hậu rất sốc khi biết tin đó nên rất ghét Xuân Kì, lên kế hoạch hại Xuân Kì. Từ khi đón Xuân Kì vào cung Thế Hạo đã đặt tên một vườn hoa là " Mã Xuân Kì ".
Thoáng chốc họ ở với nhau đã được 2 năm. Hai năm tưởng như một cái chớp mắt nhưng đâu ai biết họ đã phải cố gắng như thế nào, cố gắng ra sao để chứng minh tình yêu của mình cho Thái hậu biết. Nhưng Thái hậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Vẫn ấp ủ âm mưu hại Xuân Kì.
Một đêm mưa gió nọ. Hai nam nhân ngồi uống rượu với nhau
Thế Hạo : " Xuân Kì à ! Chúng ta đã ở với nhau được tầm 2 năm rồi, ngươi có có tình cảm với ta chưa?" *Thế Hạo nói vậy vì cậu ấy không biết Xuân Kì đã yêu chàng chưa*
Xuân Kì : " Thế Hạo... ta... ta đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên... chàng biết không... thật ra... ta không thuộc về thế giới này... "
Thế Hạo : " Thật... thật sao ? *
Câu nói đó làm cho trái tim của Thế Hạo có gì đó đau nhói. Lỡ như... lỡ như một ngày nào đó Xuân Kì sẽ rời khỏi cuộc đời của Thế Hạo thì sao ?
Xuân Kì : " Thật đó Thế Hạo à! Ta sống cách đây 4000 năm... 4000 năm thật đó Thế Hạo à ! Ở thế giới của ta 2 nam nhân có thế yêu nhau... yêu nhau rất say đắm vẫn không bị người đời chê bai, khinh miệt. Chàng biết không vào 4 năm trước ta đã xuyên không vào thế giới này, sống với thân phận Mã Xuân Kì này 4 năm... Tưởng rằng ta sẽ được về thế giới của mình... nhưng không bây giờ ta không muốn về nữa... Vì ta đã quá yêu chàng... Si mê chàng quá nhiều, ngày đêm nhớ mong chàng "
Thế Hạo : " Xuân Kì... ở lại với ta... mãi mãi nhé "
Xuân Kì : " Ta rất muốn ở lại với chàng, ta sẽ ở lại với chàng mãi mãi... Thế Hạo "
Đột nhiên gió xoáy nổi lên. Gió mạnh, cuốn bay các bông hoa ở vườn " Xuân Kì "
Thế Hạo : " ĐỪNG MÀ!!! "* chạy ra vườn hoa *
Xuân Kì : " THẾ HẠO!!! " * chạy theo *
Gió xoáy cuốn Xuân Kì đi. Xuân Kì bay lên không trung... gió xoáy tan biến bất ngờ ánh traqng tròn sáng rõ.
Thế Hạo : *quay lại*"XUÂN KÌ !!! Ở lại với ta"
Xuân Kì : " Không ngờ ngày này lại đến sớm thế ! Thế Hạo ta yêu chàng, yêu chàng hơn cả bản thân ta..."* rơi nước mắt *
Giọt nước mắt này của Xuân Kì như thay lời nói rằng ' chúng ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau - thật là đau lòng '. Ánh trăng sáng đó roi rọi lên gương mặt của vị Hoàng Đế trẻ, soi rõ cả những nỗi đau trên gương mặt ấy. Gương mặt chất chứa nỗi đau của bao nhiêu năm cuộc đời. Cảnh đẹp, rượu ngon nhưng lại rất đau lòng. Hiện tại người chàng yêu đang càng ngày càng rời xa chàng. Bản thân không biết làm gì để giữ lại người mình yêu. Bao nhiêu đau khổ hụt hẫng đều hội tụ lại trong khoảng khắc đó. Lúc đó Thế Hạo chỉ kịp níu lại chiếc khăn tay thêu tên hai người Thế Hạo - Xuân Kì . Chiếc khăn đó 2 người đã cất công may nên. Chứng tỏ rằng 2 người yêu nhau, yêu nhau rất tha thiết. Xuân Kì tan vào không khí để lại nơi đây trong lòng Thế Hạo 1 nỗi đau không nguôi. Từ đó Thế Hạo ngày nào cũng buồn bả, hoa chẳng thèm chăm, cũng chẳng chịu lên triều. Triều Trịnh sụp đổ, Thế Hạo đau lòng mà chết.
Mọi người vào ủng hộ mình nha 😙