" Chồng, anh giúp em thực hiện 6 điều ước, em liền chấp nhận ly hôn với anh! "
Giang Ý ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, tương truyền những người đã khuất đều hóa thành những vì sao sáng, liệu một ngày nào đó cô có thể như vậy không? Anh mỗi khi nhớ cô sẽ ngắm nhìn bầu trời chứ?... Không! Anh sẽ không thể nào nhớ cô được đâu.
Sở Lục ngạc nhiên nhìn Giang Ý, khóe môi anh lơ đãng nhếch lên: " Thật chứ? Cô sẽ không lừa tôi chứ? "
Quan hệ giữa họ là hiện giờ là cuộc hôn nhân chính trị ràng buộc. Đôi bên có lợi, đôi bên tình nguyện. Nhưng họ đã thể rằng đối phương không được có bất kì tình cảm nào với người còn lại, nếu không sẽ chết không toàn thây. Một lời thề độc!
Một người phụ nữ chung chăn chung gối với một người đàn ông gọi là chồng, làm thế nào lại không phát sinh quan hệ, tình cảm được chứ!
Giang Ý rơi lệ, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ: " Tuyệt đối không lừa gạt! "
" Điều thứ nhất: Chủ nhật tuần này anh phải dành toàn bộ thời gian bên em, không được rời đi nửa bước! "
" Điều thứ hai: Em muốn đi công viên giải trí! "
" Điều thứ ba: Em muốn được đi ra biển! "
" Điều thứ tư: Em muốn được trải qua một bữa tối lãng mạn bên anh... Và anh thật sự phải xem em như một người vợ! "
" Điều thứ năm và thứ sáu em sẽ nói sau! "
***
Công viên giải trí.
" Chồng, lát nữa vào trong anh phải nắm lấy tay em như thế này! "
Giang Ý diễn tả động tác cho Sở Lục xem, anh tuy chán ghét nhưng vẫn gật đầu dồng ý.
...
Sau khi ăn trưa qua loa, Sở Lục lái xe đưa Giang Ý đến bờ biển.
Cô cắn chặt răng kìm nén cơn đau âm ỉ trong lòng ngực, tay trong tay đi dạo với anh trên bờ biển.
Gió biển lồng lộng thổi những hạt cát bay tứ tung, sóng biển trắng xóa cồn lên một đường dài, khoảng không chỉ một màu xanh thẳm.
Sở Lục là một người có tác phong nghiêm túc trong công việc, một khi anh đã hứa thì sẽ thực hiện đến cùng.
Dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt trắng bệch như tờ của Giang Ý phần nào có thêm sức sống.
Thời gian trôi nhanh thật!
" Tôi đi ra ngoài một lát! "
Giang Ý gật đầu.
Nhìn bóng lưng của anh khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Một cơn ho kịch liệt không có dấu hiệu báo trước khiến Giang Ý ảo não tột cùng.
Cô lau nhẹ môi, tờ khăn giấy trắng xóa thấm ướt một mảng máu đỏ rũ rượi.
Cô sắp không chịu đựng nổi rồi...
...
Sở Lục ngồi xuống ghế, anh nói: " Nói đi, điều thứ năm và thứ sáu của cô là gì? "
Bàn tay mảnh khảnh đang gắp thức anh của Giang Ý khựng lại, trong đem tối, đôi mắt cô như mực sáng lấp lánh. " Anh đợi em ăn một chút đã, em đói lắm rồi! Anh gấp gáp gì chứ, em đâu có nói sẽ không ly hôn với anh. "
30 phút sau.
Giang Ý mím môi nhìn Sở Lục, giọng cô thoáng chốc nặng nề: " Anh có biết lúc bé em rất thích đóng giả một cô công chúa, nhất là công chúa ngủ trong rừng. Sẽ có một chàng hoàng tử yêu cô ấy thật lòng, chàng ấy sẽ trao cho cô một nụ hôn để đánh thức cô khỏi giấc ngủ vĩnh hằng... Họ hạnh phúc đến với nhau! Em đã thực hiện được 2/3 câu chuyện, cuộc đời của em mọi thứ đều rất hoàn hảo, thứ em muốn đều có được, duy nhất tình yêu của anh... "
Cô cắn chặt môi, cô gằn mạnh từng chữ: " Duy nhất tình yêu của anh là em không có được, em biết con người ta không được quá tham lam... Em sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, ngay cả mạng sống của mình em cũng không màng. Nhưng tại sao? Tại sao? Ông trời lại không cho em tình yêu của anh?! "
Cô bật khóc nức nở, từng câu từng chữ như vết thương lăng trì trái tim cô. " Vốn biết tình cảm của anh như một cơn gió, chúng sẽ ngừng chân lại chỉ vì em... Nhưng em vẫn cứ ảo tưởng rằng mình đã nắm chặt được chúng, đến lúc nới lỏng bàn tay mới ngộ rằng hóa ra tất cả chỉ là hư không! "
Sở Lục mấp máy môi: " Tôi... "
" Điều thứ năm: Em ước bản thân có thể được một lần đắm chìm trong tình yêu của anh! "
" Điều thứ sáu: Em muốn quên anh... vĩnh viễn quên được anh... Hy vọng chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi về sau... "
Giang Ý đứng bật dậy loạng choạng bước đi, đến khi trái tim đau đớn tột bực, chân thoáng chốc cứng đờ, cô ngã người về phía trước.
Máu từ đâu rơi xuống bãi cát trắng xóa, là từ môi cô... hay là trái tim cô?
Ung thư máu, căn bệnh đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô.
Yêu là gì mà khiến con người ta như hút phải thuốc cấm, lúc hạnh phúc cứ như ở trên thiên đường, lúc cứ như bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cam chịu mọi khổ sai.