Đó là lần đầu tiên tôi đứng trên bục giảng, là một thực tập sinh đứng giữa một lớp học bốn mươi ba người thật sự làm tôi choáng váng. Dù chúng tôi đã luôn được dạy là phải như thế nào khi đứng trên bục giảng nhưng mà tôi lại không thể nào ngừng run rẩy được. Lúc đó, một cô bé ngồi ở tít bàn cuối cùng với mái tóc đen dài để xõa che cả mang tai đã bật cười. Lạ làm sao khi nụ cười của cô bé ấy thay vì làm tôi căng thẳng, lo lắng liệu mình có làm trò cười cho các em học sinh không thì nó lại đem đến cho tôi cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cũng bật cười theo và rồi đã dạy nốt tiết học đấy trơn tru.
Khi tôi rời trường, hôm đó tất cả các giáo viên thực tập đều được mời xuống phòng giáo viên và tham gia một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Tôi thấy cô bé học sinh ấy đứng lấp ló ngoài cửa sổ và nhìn trộm vào trong phòng giáo viên.
"Em đang làm gì vậy?"
Tôi lén đi ra ngoài và hướng về phía cửa sổ nơi em ấy đang thập thò và cất tiếng hỏi.
"Thầy ơi!!" Khuôn mặt em ấy hơi đỏ lên vì ngượng "Em… Em muốn tặng thầy cái bánh này thay mặt cho lời cảm ơn của cả lớp gửi đến thầy ạ! Tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng chúng em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!!!"
Cô bé đưa chiếc bánh đang cầm trên hai tay về phía tôi và cúi gập người xuống như lời cảm ơn. Đó chỉ là chiếc bánh kem đơn giản cùng với khuôn mặt cười được vẽ trên bánh cùng hai quả dâu tây bên thân bánh trông như hai cái tay nhỏ.
"Chiếc bánh này…" Tôi nói.
"Thầy không thích sao ạ?? Có phải tại nó trẻ con quá không ạ??" Cô bé ngẩng mặt dậy luống cuống hỏi.
"Không phải đâu, chiếc bánh dễ thương quá ấy mà!!" Tôi cười đáp lại cô học trò nhỏ.
"Em mong thầy sẽ luôn như vậy, sẽ luôn cười và dìu dắt từng học sinh một. Em chúc thầy sẽ sớm tìm được một ngôi trường để vào làm chính thức ạ."
Và đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng của tôi cùng cô học trò nhỏ bé ấy. Tôi đã xin vào làm tại một trường đại học trong vùng và được chấp nhận. Cứ thế mà đã năm năm trôi qua rồi, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về cuộc trò chuyện khi ấy, tôi tự hỏi liệu giờ cô bé ấy đang làm gì.
Chuông reo lên và tôi lấy cặp sách của mình và đi về phía cầu thang chuẩn bị lên lớp. Năm nay tôi được phân công dạy khối năm nhất, toàn những gượng mặt ngây thơ, háo hức đón chờ một thời kì học sinh mới mà không biết là đại học cũng nhiều gian truân lắm.
"Từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên phụ trách các em. Giờ là học kì đầu tiên của các em nên các em sẽ bắt buộc phải học những môn này nhưng từ học kì sau thì các em có thể tự do đăng kí môn mình muốn. Tôi hy vọng trong thời gian tôi đứng lớp chúng ta có thể là một lớp vui vẻ và hòa đồng!!" Tôi kết thúc câu nói của mình bằng nụ cười thật tươi, thứ mà tôi đã học được từ cô bé.
Ở dưới kia, nơi cuối lớp ấy thấp thoáng một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt cùng mái tóc dài đen xõa xuống che hết cả hai mang tai với nụ cười thật tươi trên môi. Cô học trò nhỏ ngày đó giờ đây lại thành học sinh của tôi một lần nữa.
"Thầy có nhận ra em không?" Hết giờ học cô bé lên bắt chuyện với tôi và không quên nụ cười trên môi.
"Thầy nhớ chứ sao không! Nụ cười mỗi lần thầy đứng lớp này là do em dạy cho chứ ai nữa!!" Tôi đáp lại cô bé với nụ cười.
"Thật là tốt quá, vậy là thầy vẫn nhớ em!!"
"Nhưng tại sao em lại là năm nhất được, đúng ra em bây giờ phải học đại học năm hai rồi mới phải chứ?"
"Em cũng muốn lắm nhưng em lại bị trượt một năm mất rồi, em không được thông minh lắm." Cô bé nghiên đầu để trượt mái tóc dài sang bên trái của mình và cười.
Thời gian thấm thoái trôi chưa gì đã lại bốn năm trôi qua rồi và hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô học trò nhỏ ngày nào. Giờ đây cô ấy không còn là cô bé ngày xưa nữa mà đã là thiếu nữ xinh đẹp rồi. Vừa nhận bằng tốt nghiệp xong là cô bé chạy đến chỗ tôi ngay.
"Thầy ơi em tốt nghiệp rồi!!" Cô bé nói với giọng phấn khởi cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Chúc mừng em nhé!!" Tôi xoa đầu cô bé.
"Giờ em tốt nghiệp rồi thầy không gặp em nữa cũng đừng cô đơn nhé!"
"Em nói gì vậy chứ? Ai mà thèm nhớ cô nhóc vắt mũi còn chưa sạch kia chứ!!"
"Thầy nói thật đấy ạ??"
"Đương nhiên là thật rồi chứ em còn nghĩ là giả sao?"
"Em muốn nó là giả hơn vì em sẽ cô đơn lắm. Vốn em chẳng có nhiều bạn bè, chỉ có thầy là đối xử tốt với em làm em dù có ngu ngốc đến mấy cũng cắm đầu vào học để có thể vào trường này. Em cũng sẽ trở thành giáo viên như thầy vậy. Nhưng hơn hết là em thích thầy nhiều lắm, khi em quay trở lại đây lần nữa và thành giáo viên ngang hàng với thầy rồi, thầy sẽ lấy em chứ thầy!!"
Nước mắt tôi bỗng rưng rưng khi nhớ lại câu nói đó, cô bé học trò đó nói vậy mà đã lại hai năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không thấy cô bé đâu. Đương nhiên là tôi không có cảm tình với cô bé rồi nhưng mà một lời hứa như vậy, rồi lại biến mất như vậy làm tôi thấy hụt hẫng. Có lẽ tôi đang mong đợi điều gì đó nên đã từ chối hết thảy những cô gái xung quanh. Có lẽ tôi thật sự đang mong chờ cái gì đó từ cô học trò nhỏ ấy.
Tôi bước qua cổng trường và lên xe buýt chuẩn bị về nhà, lúc ấy chẳng hiểu sao mà tôi tìm mãi không thấy cái vé tháng đâu cả cuối cùng tôi lại phải đợi chuyến sau. Tôi trèo lên phòng học mà mình vừa dậy tìm thử xem vé xe có rơi ở đấy không. Trong cơn gió nhè nhẹ thổi từ tầng bốn tôi thấy một dáng người quen thuộc cùng mái tóc đen xõa dài đang tung bay trong gió. Dáng người này cùng mái tóc này đã quá quen đến mức ăn sâu vào cơ thể tôi đến mức khiến tôi bỗng dưng bật khóc.
"Em xin lỗi vì hơi lâu một chút nhưng từ mai là em sẽ thành giáo viên trường mình rồi. Thầy sẽ giữ lời hứa biến em thành vợ thầy chứ?" Cô bé nghiêng đầu hỏi không quên kèm theo nụ cười trên môi.
"Cái con ngốc này, em làm thầy khóc rồi đây này!!" Tôi đáp lại kèm nụ cười thật tươi.