Mỗi một loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa, màu sắc và mùi hương khác nhau. Mặc dù cũng có một số loại hoa giống nhau về màu sắc, nhưng không hẳn là chúng giống nhau hoàn toàn về ý nghĩa và mùi hương.
Mọi người đều chọn cho mình một loài hoa được cho là thích nhất để được ngắm nhìn và hít hà mùi hương thơm ngát của nó. Tôi cũng vậy, cũng muốn được một lần đâm chìm trong cái màu trắng tinh khôi của cánh đồng hoa cải trắng.
Cải trắng tượng trưng cho cao nguyên lộng gió. Để rồi thoảng trong gió ngàn, thoảng trong cái hương đồng nội xa xôi ấy, là tiếng vẫy gọi của một loài hoa dung dị, đưa ta đi tới những miền cực lạc.
Đâu phải cứ mùa Thu thì mới được ngắm hoa cải trắng đâu, vào mùa đông, hoa cải trắng vẫn nở rộ kia mà. Chúng mang trên mình một màu trắng giống màu của những bông tuyết mùa đông, nhưng lại chất chứa đầy sự mộng mơ.
Chúng như một áng mây bồng bềnh trôi lập lờ dưới mặt đất. Những áng mây ấy, tôi có thể chạm vào và cảm nhận sự mềm mịn của những cánh hoa.
Nếu ai được một lần sống ở đồng quê cải trắng bạt ngàn ấy chắc sẽ cảm thấy vui mỗi ngày. Chỉ cần nhìn chúng thôi thì cảm giác mệt mỏi sẽ dần vơi đi và hình ảnh của một vùng trời tuổi thơ mộng mơ chợt ùa về.
Tôi cũng muốn được một lần chạm vào nó, chạm vào những hương vị màu sắc của cuộc sống mộng mơ, êm đềm mà thiên nhiên đang có.
Cái màu trắng của những cánh hoa tạo cho cuộc sống một sự tinh khiết và mơ mộng, hòa quyện cùng với màu xanh của thân cây và màu xanh của biển trời. Chúng tạo nên một sự tươi mát, êm đềm và thật thanh bình.
Một chiếc ô vô tình bị ai đó đánh rơi đang còn yên vị trên đám hoa. Hòa cùng màu sắc tươi sáng của cỏ cây, đã tạo nên một khung cảnh thơ mộng khó quên.
Với thang màu tương phản của chiếc ô, đã biến cánh đồng hoa yên ắng ấy lại trở nên nhộn nhịp. Nhìn chúng tôi lại liên tưởng đến tuổi thơ của những đứa trẻ vùng núi.
Có cánh diều phấp phơi bay trong gió ngút ngàn. Có những tiếng cười đùa chạy quanh của bọn trẻ và cả những tiếng côn trùng kêu khi trời vào tối nữa.
Chúng đã tạo cho tôi một sức sống mới, một niềm tin và sự mạnh mẽ để tôi tiếp tục gồng mình bước vào những thứ phù du nơi xã hội tăm tối kia.
Mặc cho bơ vơ lọt thỏm giữa cánh đồng ngập tràn màu của tạo hóa. Chiếc ô ấy vẫn không hề bị chìm mà vẫn nổi bật bất ngờ giữa những bông hoa trắng muốt.
Chúng chính là minh chứng cho nỗi buồn của một người suốt ngày bận hiệu với cuộc sống mà quên đi sự thanh bình của thế giới xung quanh. Quên đi cái nơi được gọi là bình yên của tạo hóa.
Thả hồn vào trong cánh đồng hoa là cả một vùng trời thương nhớ. Một niềm vui nho nhỏ chợt hiện ra qua gương mặt của cuộc sống.
_ Han Vy Yoon _