“Chủ tịch, phu nhân bị tiểu thư nhà Bạch Gia gây sự ở Trung Tâm mua sắm.”
“Giải quyết người là tiểu thư Bạch Gia đi, sẵn tiện lấy xe, tôi sẽ đích thân đi rước cô ấy!”
———
“Chủ tịch, phu nhân cô ấy bị trẹo chân rồi.”
“Tìm bác sĩ giỏi nhất nước về để chăm sóc cô ấy, bảo cô ấy nhớ cẩn thận một chút!”
———
“Chủ tịch, phu nhân cô ấy....”
“Cô ấy làm sao?”
“Phu nhân cô ấy...vừa bị xe đụng và đã được đưa vào bệnh viện rồi ạ...”
Anh hoảng hốt đứng lên, vơ đại cái áo vest trên ghế rồi ra lệnh cho trợ lí lấy xe, rồi anh phóng nhanh về phía bệnh viện cô đang nằm.
Tới nơi thì thấy bác sĩ mới bước ra phòng phẫu thuật, anh giọng lo lắng hỏi
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”
“Đôi mắt bị tổn hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khí quản nên giọng nói sẽ có vài phần trầm đi, ngoài ra mọi thứ vẫn chưa tới mức nghiêm trọng!”
Anh nghe xong lời bác sĩ nói thì đứng sững lại, đưa ánh mắt nhìn theo chiếc giường cô đang nằm trên được đẩy ra. Nói chính xác hơn thì anh chỉ nhìn mỗi vải băng,
Vải băng màu đỏ mà bên trong là đôi mắt của người con gái hắn yêu đã để lại cho anh, và cả...cô...
Anh dường như mất bình tĩnh mà lao vào túm áo bác sĩ để hỏi cách chữa mắt cho cô, nhưng thứ anh nhận lại thì cũng chỉ là những cái lắc đầu bất lực của người bác sĩ...
Cô đứng sau bức tường nhìn theo bóng lưng anh, cô thật ra...chẳng bị gì cả! Cô tự tay gây dựng nên vụ tai nạn này là vì...
Cô chỉ muốn biết là anh thật sự yêu cô hay là...chỉ yêu mỗi đôi mắt này của cô!
Bất giác đưa tay mình sờ lên mắt, đây mới là thứ thật sự anh yêu, chứ anh chẳng có một chút tình cảm gì với cô cả!
Đúng vậy, vì đây...
Là thứ cuối cùng mà anh có thể nhận từ người con gái đó!
Là thứ mà khiến anh trân trọng hơn cả mạng sống của cô!
Là thứ cuối cùng của chị gái để lại cho cô,
Cũng là thứ mà chị ấy tự hào nhất khi còn sống trên đời!
Ngày chị còn sống, chị hay nói rằng người anh ấy yêu chỉ có thể là em, người mà anh ấy quan tâm chỉ có thể là em, nhưng chị ơi?
Chị có biết?
Người anh ấy yêu thương trước giờ chỉ có mình chị!
Người anh ấy đặt vào trong mắt cũng chỉ có mình chị!
Người mà anh ấy trân trọng và không nỡ đánh mất cũng chỉ có mình chị!
Giờ thì em hiểu rồi...
Em hiểu tại sao sau khi em nhận được đôi mắt của chị thì anh ấy lại cưới em về rồi quan tâm em tới như vậy!
Hoá ra em mới là kẻ chôn chân vào trong cuộc sống của chị và anh ấy...
Hoá ra em mới là kẻ thứ ba trong cuộc tình này!
Tất cả là do em nên chị mới chết, cũng là vì do em quá chìm đắm trong mơ mộng ảo tưởng rằng anh ấy yêu em, nhưng lại không ngoảnh đầu nhìn lại thực tế rằng...
Anh ấy yêu chị!
Biết rằng em chỉ là kẻ thế thân cho chị đối với anh ấy...
Nhưng...giờ em mới biết thì còn nghĩa lí gì nữa? Chị cũng đã đi rồi! Mọi chuyện cũng đã đi qua giới hạn của nó rồi! Giờ em phải làm gì đây?
Có lẽ em nên giả vờ như chưa từng biết chuyện gì mà sống những ngày tháng mơ mộng trong sự nuông chiều của anh?
Nhưng em không thể!
Đúng vậy, em không thể tỏ ra rằng mình không biết gì trong khi bản thân đã ngộ ra từng ấy sự thật như vậy...
Hay..
Bây giờ, bỏ đi chắc là cách tốt nhất... nhỉ?
#Ngôn