Đây là câu chuyện có thật về chị dâu của người yêu cũ của tôi. Ép gả thời hiện đại, tại một đất nước văn minh. Xin giấu tên quốc gia.
Gia đình người yêu cũ của tôi đúng là có chút thế lực. Gia đình có riêng một công ty tôi xin không kể là bán gì, bất động sản có bao nhiêu, tài sản trong nhà có bao nhiêu thì tôi không ước tính được. Có lẽ, con số đó lên tới trăm tỷ, hoặc nghìn tỷ cũng nên. Gia đình ấy giàu, có hai người con trai. Một người là người yêu cũ của tôi, một người oái oăm thay là bị ngốc.
Vốn gen nhà ấy đã không đẹp, lại sinh ra đứa con ngốc nghếch, dáng vẻ gần giống bệnh nhân bị down nhưng vẫn khá khẩm hơn.
Chị gái kia là con nhà có máu giang hồ, bố có qua lại với xã hội đen. Chị ấy xinh lắm, cũng có một anh người yêu.
Ngày hai gia đình nói chuyện muốn ép chị kia lấy anh ngốc này, chị ấy không biết. Mãi tới sau này, bố mẹ chị ấy ép quá, chị đành khóc lóc với người yêu muốn cùng bỏ trốn.
Sau ấy chị gái bỏ trốn thật. Tôi cứ nghĩ là hai anh chị bỏ trốn cùng nhau, cao chạy xa bay, nhưng tôi đã nhầm. Chị ấy cũng đã nhầm.
Người nhà chị kéo tới nhà anh người yêu chị đe doạ cả gia đình anh ấy, không cho anh ấy qua lại với chị, chị bỏ trốn một mình. Chị trốn lên thành phố xin ở chung với bạn học. Lúc này ở nhà, mọi người đã định sẵn ngày cưới, sắp xếp tất cả cho anh chị cưới nhau.
Dăm bữa sau thì chị bị bắt về. Nào là mắng chửi, rồi ngon ngọt khuyên nhủ, rồi thì mua cho chị vàng, tặng chị ô tô... Ai cũng nói lấy anh ngốc là cuộc đời chị từ ngỗng hoá thành phụng hoàng, nhà anh giàu thế, muốn gì mà chẳng được...
Rồi họ cũng ép được chị kết hôn. Ngày cưới, chị xinh đẹp, lộng lẫy như một nàng công chúa. Đám cưới của chị đẹp và hoành tráng, xa xỉ vô cùng.
Nhà trai tặng chị bao nhiêu vàng, mua cho hai vợ chồng xe ô tô... Chị chuyển về ở trong căn nhà nguy nga như lâu đài ấy.
Trong lòng chị thấy như thế nào... đâu ai để tâm.
Lòng người đáng sợ, những người thân yêu bên cạnh cũng đáng sợ.
Mỗi đêm về đối diện với anh ngốc, chị thấy sợ hãi và nhục nhã vô cùng. Lòng chị thấy ghê sợ anh.
Anh muốn đụng chạm thân mật, chị ghê tởm, chị véo, cấu anh.
Nửa năm trôi qua trong dày vò. Gia đình nhà chồng dẫu biết con mình không bình thường nhưng vẫn mong có cháu. Gia đình nhà mẹ đẻ lại không chịu lắng nghe chị. Muốn chị ngoan ngoãn nghe lời. Chị nghe lời thì cái gì cũng có, nhung lụa vàng son không tiếc thứ gì. Vì chị là dâu người ta thương lượng mà cưới về, giống như là mua về.
Người ta có tiền mua vợ cho con.
Không ai nghĩ cho thân phận ép gả của chị. Ép gả cho một tên ngốc lại còn muốn chị sinh con cho hắn. Chị không chịu được mỗi lần ở chung với anh ngốc. Chị cấu anh, véo anh, không cho anh lại gần mình.
Năm lần bảy lượt không chịu được stress, chị bỏ đi. Nhưng đi thì cũng phải về. Không thì bị bắt về.
Tôi trước giờ vẫn nghĩ nhà chồng chị tốt lắm, nhất định sẽ thương chị. Thương ư?
Thương con mình hơn.
Chị không muốn gần chồng, nhà chồng không đối xử tốt với chị nữa. Xe ô tô cũng đứng tên anh chồng, vàng cưới thì đứng tên công ty, chị tiêu xài trước giờ không đáng là bao. Giờ chị cũng chẳng đáng là bao. Giờ chị ra đi cũng chẳng đem được đồng nào đi.
Chị cảm thấy nực cười. Mua chị bằng tiền, giờ tiền vàng ấy lại không đứng tên chị. Vậy, chẳng phải mua chị bằng mấy tráp lễ sao?
Chị stress, muốn ly hôn.
Tôi chỉ là người ngoài, nghe được câu tâm sự gián tiếp từ chị. Tiền tưởng sẽ khiến chị hạnh phúc... nhưng giờ lại thành cái xích xích chị lại với anh ngốc.
Đau đớn nhất vẫn là những người làm cha làm mẹ, không nghĩ cho cảm nhận của các con. Anh ngốc yêu chị, nhưng khiến chị sợ hãi, lại ngày ngày đối diện với sự tức giận, nhục nhã, đau khổ của chị, anh đâu biết phải làm gì. Chị thì bị ép gả, tình yêu tan nát, tình thân tan nát, tâm lý lúc nào cũng stress,...
Chị vẫn sống trong căn nhà nguy nga như lâu đài. Chị sống, nhưng tình yêu của chị đã chết. Anh ngốc có được cô gái anh yêu, nhưng chẳng thể khiến anh vui vẻ.
Tôi lại cảm thán cho chị.