Nhà mình có nuôi một anh người yêu siêu cấp đáng yêu!
Nói là đáng yêu vậy thôi chứ ảnh đích thực là hình mẫu trong mơ của các chị em đấy. Sương sương lý lịch thì ảnh cao 1m82, là dân bóng rổ, thuộc đội tuyển của trường. Cao nhưng không phải như con cò nhé! Cao và đô, sáu múi, ngực nở. Đặc biệt, anh ấy không hề có vết xăm trên người. Anh ấy chuẩn good boy đấy. Học giỏi, nhà khá giả thôi. À mình chưa nói nhỉ, ảnh học cùng ngành với mình. IT đấy nhé, là học bá đấy nhé.
Hai tụi mình quen nhau nhờ câu lạc bộ trên đại học. Mình là thành viên trong đội nhảy cổ động, còn ảnh là trong câu lạc bộ bóng rổ. Hai câu lạc bộ khá thân với nhau. Thân từ mấy thế hệ trước rồi hihihi. Ngạc nhiên hơn là cả hai đều yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ. Mình hoạt bát, năng nổ, chủ động thả thính ảnh. Nhớ không lầm là tận tầm một tuần sau mới chạm tới “giá cao” của ổng nên mới thành đôi.
Đến nay hai đứa quen nhau được 20 tháng rồi. Ổng và mình hay qua nhà nhau chơi lắm. Mê game nó vậy. Qua nhà để chơi game thôi à nha không làm gì hơn cả.
Ừ thì cứ nhốt hai đứa vào một phòng thì cái gì tới cũng sẽ tới. Một hôm nọ, mình không chơi game, chán rồi, mình đi đọc truyện. Sở thích của mình khá lạ, mình không thích đọc truyện cẩu lương, tình cảm sướt mướt hay mô-tuýp thê thảm đâu. Mình đọc “cắc hao”. Ai đọc rồi chắc cũng biết, hành động sẽ không còn bình thường. Anh người yêu thì tinh ý. Mặc dù đều là dân nghiện game như nhau cả nhưng tình yêu là trên hết. Ổng nhìn mình hoài, thấy có gì đó kỳ lạ.
Ngưng ở đây một chút, để tôi nói thêm về mối quan hệ của mình. Hai đứa yêu nhau trong sáng lắm, chưa bao giờ đi qua giới hạn, thậm chí là một nụ hôn sâu cũng chưa hề xảy ra. Đôi khi… chỉ là từ phía đối phương có kỳ lạ thôi. Chẳng hạn như bữa xem phim đầu tiên. Mình là dân thích xem phim ma nhưng lại sợ ma vô cùng!!! Rạp chiếu phim lúc đó đông người, tôi cũng biết điều, nên chuẩn bị sẵn áo khoác để che những cảnh nên che. Ông người yêu tâm lý vô cùng. Ổng thấy mình sợ nên kéo tôi vào lòng, ôm mình. Thề là lúc đó hai đứa mình gần tới mức nghe được hơi thở, nghe được nhịp tim của nhau luôn ấy. Lúc đó sợ quá, chẳng màng gì đến mọi người xung quanh nữa. Ôm chầm người yêu. Không Thèm Coi Nữa! Mà mọi người biết đó, không nhìn thẳng, không thể nhìn trái, không thể nhìn phải, nhìn trên thì mình chỉ biết nhìn xuống dưới. Tóm lại là những gì ở dưới mắt, mình đều nhìn hết. Bên quần người yêu nó lại quá sai rồi!!! Vì là lần đầu tiên được nhìn cận cảnh đến như vậy, mình không thể rời mắt được. Sự chú ý của mình làm kinh động đến anh nhà, ảnh thấy vậy ảnh che mắt mình: “Em còn nhìn nữa là anh chịu không nổi đâu.”
Ngưng thêm hai chút, nhớ lại ngày nào đó đi hẹn hò cùng anh. Lúc đó cũng quen anh khá lâu rồi nên mình đi chơi ăn mặc mát mẻ tí. Mình vận một chiếc áo croptop và váy ngắn xinh xinh. Lúc đầu thì mình không để ý, chỉ mê mẩn sắc đẹp người yêu, sau đó bị khoác lên người một chiếc áo rộng thùng thình, sau đó nữa bị quăng lên xe. Dự định của hai đứa là đi ăn hàng ở phố hội, chẳng hiểu sao đi mấy vòng cái về nhà anh luôn. Hôm đó không như mong đợi lắm, sai địa điểm rồi, giờ đến nhà anh, ăn một bữa tối cái anh liền đưa mình về nhà ngay và luôn!!! Như này, mỗi khi thất vọng tôi nhìn xuống, VÔ TÌNH nhìn thấy có gì đó căng căng rồi, nhìn lên, tôi thấy mặt ảnh tươi cười mà có hơi hơi đỏ đỏ. Theo kinh nghiệm của một sắc nữ cho biết, ổng đang kìm nén đây mà. Thôi chuồn cho lẹ.
Ngưng thêm chút xíu nữa thôi, mình nể phục sự chịu đựng của anh nhà thật chứ.
Trở lại nè, ổng thấy mình kỳ lạ nên sáp lại gần. Ổng thơm hai bên má mình, bóp bóp cánh tay gầy gò của mình. Tôi thấy quen rồi nên cũng mặc kệ nhưng mà… ổng đang đọc những gì trong điện thoại của mình đấy!!!
Phát hiện cũng hơi muộn rồi nhỉ… Mình quăng điện thoại đi rồi nhìn ảnh cười cười. Anh cũng nhìn mình cười cười: “Truyện hay quá em nhỉ, anh mới đọc xíu thôi mà biết nó hay lắm luôn á cục cưng.”
Đoạn, mình chưa kịp đáp lời, anh chạm nhẹ đôi môi lên môi mình. Rồi từ từ cạy mở, thăm dò bên trong. Nụ hôn của anh làm mình đê mê, không dứt ra nổi. Anh thì thầm quyến rũ: “Cho anh… Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm… Anh sẽ cưới em.”
“Em đẹp lắm bé con của anh à… Rất đẹp…”
Mình còn đang ậm ừ lưỡng lự thì đột nhiên cây chổi thần thánh phang trúng ngay đầu, văng vẳng bên tai vài câu của mẹ.
“Con gái con đứa gì nướng đến 10 giờ rồi chưa chịu dậy!!! Rồi sau này ai thèm lấy mày hả con quỷ lười biếng!!! Dậy mà đi phụ mẹ nấu cơm!!!”
Các bạn biết rồi đấy, mình lúc đó kiểu… “Là sao nhỉ?”
Xong mẹ mình lại tiếp lời thêm: “Nãy con Milu kêu mày hoài, mày không chịu dậy cho nó ăn gì cả, giờ réo tao đây này!”
Ủa ơ… vậy nãy là ai hôn mình vậy? Huhuhu anh người yêu ơi giờ anh nơi đâu???