Truyện kể về một chàng công an đem lòng yêu một chàng bác sĩ điển trai... Cả hai yêu nhau hạnh phúc chưa bao lâu thì đau thương ập đến với cậu.....
Biển ngàn năm vẫn còn đó ❤️
Minh Anh em ngàn năm vẫn mãi yêu mình anh Minh Khôi
Trong một lần cậu đến bệnh viện khám bệnh khi cậu bước vào phòng thì cậu gặp một cô bác sĩ và một anh phụ tá bác sĩ. lần đầu tiên khi thấy ánh mắt anh tim cậu đã chút rung động và bồi hồi. sau khi khám xong cô bác sĩ đã dặn cậu tuần sau quay lại tái khám...
Tuần sau cậu quay lại tái khám khi bước vào cậu lại gặp anh ở đó trong lòng cậu cảm thấy rất vui vì được gặp lại anh lần nữa...
Sau khi khám xong thì cô bác sĩ có hỏi cậu một câu " con có người yêu chưa"...
Cậu nói" dạ chưa cô tại vì giờ con còn đang đi học nên chưa có yêu ai"
Thì cô bác sĩ hỏi cậu.. " nếu như bây giờ cô làm mai con trai của cô cho con thì con có đồng ý không"
sau khi cô nói xong thì trong lòng cậu cảm thấy bồi hồi tim đập rất nhanh cậu ko biết trả lời sao..
" thường là chuyện này người ta sẽ giấu sao cô lại hỏi con như vậy" cậu trả lời lại..
" nhìn con cô tin tưởng con có thể mang lại hạnh phúc cho con trai của cô" cô bác sĩ trả lời lại..
- cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. cô bác sĩ hẹn cậu ngày mai gặp nhau tại quán cà phê . ngày mai cậu đến điểm hẹn thì một người con trai ngồi trong quán nhìn ra ngoài thấy cậu và nở nụ cười tươi kêu cậu..sau khi cậu bước vào ngồi xuống cậu ko tin được người con trai mà cậu gặp lần đầu khiến con tim cậu đập loạn nhịp lại là người mà được làm mai cho cậu..
" chào em anh tên Minh Khôi anh 25 tuổi anh làm bác sĩ và là con của cô bác sĩ mà em đã đến khám hôm qua . rất vui được gặp em" anh giới thiệu về bản thân mình
" chào anh em tên Minh Anh em 20 tuổi hiện em còn đang đi học . rất vui được gặp anh.. cậu giới thiệu về bản thân mình
Sau khi cả hai gặp nhau nói chuyện vui vẻ thì cả hai tìm hiểu nhau cùng nhau đi du lịch cùng nhau đi ăn uống cùng chia sẻ chuyện buồn vui cho nhau cũng đôi lúc cãi nhau giận hờn vu vơ nhưng cả hai đều tìm cách để giải hòa cho nhau. thấm thoát trôi qua anh và cậu đã ở bên cạnh nhau được 3 năm rồi. hôm đó mẹ anh gọi cậu qua nhà nói chuyện...
" Con chào cô con mới đến" cậu lịch sự bước vào và chào..
" con vào đi ngồi xuống cô có chuyện muốn hỏi con" mẹ anh nói...
cậu và anh ngồi xuống trước mặt mẹ anh..
"Minh Anh ở nhà con ba mẹ con có dễ không" mẹ anh hỏi cậu?
"Dạ ba mẹ con cũng dễ có chuyện gì không cô" cậu trả lời
" cô muốn qua nhà con hỏi cưới con cho con trai cô" mẹ anh nói!
- cậu và anh nhìn nhau hơi bối rối và đỏ mặt sau đó cậu gật đầu đồng ý. mọi chuyện trôi qua trôi lại thì cũng tới đám hỏi rồi cũng đến gần ngày cưới của cậu và anh. chiều hôm đó anh điện cậu kêu cậu cùng đi lấy đồ cưới..
"Alo! vk ơi em đang làm gì vậy có bận gì không anh chạy qua nhà chở em đi nhận đồ cưới nè" anh gọi điện thoại cho cậu..
"Alo! e nghe ck e đang bận chút việc anh chạy qua trước đi em ghé qua sau rồi vk ck mình cùng về" cậu nghe điện thoại anh.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong anh chạy đến tiệm đồ cười lấy đồ xong thì chạy về còn cậu khi trên đường chạy qua thì gặp anh ngoài đường thì cậu kêu lên..
"Anh ơi" cậu gọi to..
- Anh chạy trước nghe cậu kêu anh quay đầu nhìn lại thì bất chợt một chiếc xe tải mất phanh đâm thẳng vào anh một cái * rầm* trước mặt cậu - cậu bỏ xe chạy lại ôm lấy anh thân hình đầy máu nước mắt cậu bỗng tuôn rơi xuống mặt anh - ah nhắc tay đưa lên mặt cậu và nói..
" vk ơi ! anh xin lổi vì đã thất hứa với em anh không thể ở bên cạnh em chăm sóc em được nữa rồi không thể cùng em đi hết đoạn đường này nữa không thể đưa em đi du
lịch vòng quanh thế giới nữa hãy hứa anh vk phải sống thật tốt phải biết chăm sóc bản thân mình hãy hứa với anh không được suy nghĩ dại dột nhé" "hãy hứa với anh đi anh sợ anh không qua khỏi giờ anh thấy buồn ngủ anh muốn ngủ một xíu" vk ơi ! anh yêu em nhiều lắm nếu có kiếp sau anh vẫn nguyện yêu em suốt cuộc đời" v...k ơ...i. a..n..h y.. ê..u e...m..." anh nói xong liền chìm vào giấc ngủ sâu..
- Anh nói xong liền chìm vào giấc ngủ thiên thu tim anh đã ngừng đập mãi mãi nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi không ngừng cậu khóc nấc mà nói ...
" em hứa với anh . anh không được ngủ mà anh tỉnh lại cùng em đi vòng quanh hết thế giới này cùng nhau đi hết cuộc đời này anh đã hứa ở bên cạnh chăm sóc e hết cả cuộc đời này mà sao anh lại bỏ em ở lại đây một mình vậy" cậu khóc nấc lên và nói..
" anh đã hứa với em rồi mà sao lại thật hứa chứ anh tỉnh lại cho em.. A..A..A..A" cậu la to lên mà nói
-Cùng lúc đó trời cũng tuôn mưa to rơi xuống mặt đất trời mưa lúc này giống như cùng khóc với cậu...
chia sẻ nỗi đau với cậu vì người mà cậu yêu nhất đã rời bỏ thế giới này đi về một nơi thật xa.. những ngày sau đám tang của anh cậu không dám xuất hiện và cậu thu người chốn vào một góc mà khóc . khóc ko ngừng . trong phòng cậu chỉ một màu tối đen vì cả căn phòng cậu toàn hình ảnh những kỉ niệm mà cậu cùng anh chụp chung và hạnh phúc suốt 3 năm qua. những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến con tim cậu đau nhói như ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim cậu. cả tuần rồi cậu không ăn không uống gì dẫn đến kiệt sức mà ngất đi. ba mẹ cậu và mẹ anh sợ cậu nghĩ dại dột mà dẫn tới bi kịch tìm mọi cách khiên bảo ép cậu ăn uống .
- sau 3 tháng từ ngày anh mất cậu cũng đã bình tâm lại tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ và bước ra khỏi phòng ăn uống và tiếp tục học lại bình thường. cha mẹ cậu rất vui...
- từ ngày cậu bước ra khỏi cơn đau đó thì tính tình thay đổi hoàn toàn cậu ít nói ít cười khuôn mặt cậu luôn hiện lên nỗi buồn cậu lạnh lùng hơn và không tiếp xúc với ai cả...
- thấm thoát anh cũng đã mất được 3 năm rồi còn cậu giờ thì cũng đã thành công an rồi. còn về mẹ anh thì giờ cậu thay thế anh chăm sóc như mẹ ruột của mình .
- Ba mẹ cậu và mẹ anh luôn hối thúc cậu kiếm người yêu để có người chăm sóc lo lắng cho cậu nhưng cậu không chịu vì thân xác và con tim cậu chỉ dành cho một người và mãi mãi cũng không chia sẻ cho ai nữa...
- Và cậu cứ như vậy mà sống đơn độc một mình mà không yêu thêm một ai nữa...
"" Minh Khôi! Em Không Thể Quên Anh Được""
"" Minh Anh! Em cả cuộc đời này chỉ yêu mình anh""
Lần đầu tiên mình viết truyện nên không hay lắm mong mọi người đọc xong bình luận cho mình ý kiến để viết thêm truyện khác hay hơn 🙂TT.
- Thanh thanh-