Một đêm. Một ngày. Một năm. Cả đời.
Tác giả: 🍁Lim🍁
"Em không mong đợi đến kiếp sau, cũng không hối tiếc kiếp này, thậm chí cũng không cần trọn kiếp này cùng anh."
Hứa Vĩ từng hứa với Niên Mạc rằng sau khi kết thúc bảy năm đi du học, anh sẽ quay trở về. Xuân qua rồi thu tới, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã hết bảy năm. Khoảng thời gian đó nói nhanh thì cũng không nhanh, mà nói chậm thì cũng không chậm, mỗi ngày cô đều nhớ anh da diết, không biết rằng ở nơi đất khách quê người anh có mạnh khỏe hay không. Thời gian đầu hai người thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại, nhưng sau đó anh liền mất liên lạc, Niên Mạc rất lo lắng tìm mọi cách liên lạc với anh, cô gọi cho bạn học, cho nhà trường hỏi thăm về Hứa Vĩ thì biết được rằng anh vẫn khỏe. Bạn học nói rằng hiện tại việc học đang rất bận, Hứa Vĩ còn có rất nhiều cuộc thi quan trọng cần tham gia nên có lẽ cậu ta sẽ nói chuyện với Niên Mạc sau. Cô mặc dù thấy rất buồn vì anh không nói lời nào đã đột ngột cắt đứt liên lạc, nhưng biết rằng anh vẫn khỏe thì cô cũng an tâm phần nào. Niên Mạc quyết định sẽ không làm phiền tới Hứa Vĩ, để anh chuyên tâm học hành, công thành danh toại trở về với cô.
Khoảng thời gian đó, Niên Mạc cũng lao đầu vào học tập, hết giờ học lại chạy đi làm thêm, tối thì đi dạy gia sư, bận đến mức không có thời gian để ăn, nhưng cô cảm thấy chỉ có cách luôn làm việc đến lúc mệt nhoài cô mới bớt nghĩ đến anh. Trong lúc cô đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì âm báo có tin nhắn vang lên, Nhan Tiếu- bạn thân của cô gửi cho cô một bức ảnh chụp một cặp đôi trông có vẻ rất thân mật với nhau. Niên Mạc sẽ chẳng hề để ý nếu như cô không phát hiện ra gương mặt đó, cùng chiếc đồng hồ mà người đó đeo trên tay chính là chiếc đồng hồ cô tặng cho anh nhân ngày kỉ niệm một năm yêu nhau.
" Reng... Reng.." Niên Mạc thẫn thờ nghe điện thoại, đầu dâu bên kia là giọng nói tức giận của cô bạn thân: " Này cá nhỏ, cậu đã xem tin nhắn mình gửi chưa? Hứa Vĩ đã quay trở về từ ba tháng trước rồi, không phải là anh ta không nói với cậu một câu nào chứ? "
" Không... Chắc do anh ấy quá bận thôi..." Niên Mạc cố trấn an bản thân, cô nghĩ có lẽ anh bận quá, nhưng tại sao anh đã quay trở về từ ba tháng trước mà đến Nhan Tiếu cũng biết còn cô lại không hay biết điều gì? Ngón tay cô miết lên chiếc nhẫn trên tay, nó thật lạnh lẽo. Quản lí lúc này thấy cô thừ người ra liền gọi cô mang đồ cho khách, Niên Mạc định thần lại, cô xin phép hôm nay cho mình về sớm. Trên đường về Nhan Tiếu nhắn cho cô địa chỉ quán cà phê đó, cô phát hiện ra nó cũng nằm gần đây, nhưng Niên Mạc bất chợt sợ hãi, cô mong tất cả chỉ là sự hiểu lầm, trong đầu cô lúc mày là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nhưng cô không thể thốt lên được. Trước mặt cô là hình ảnh Hứa Vĩ và một cô gái khác, hai người họ thân mật nắm tay, cô gái đó còn dựa vào người anh thì thầm rồi cười với anh. Niên Mạc lúc này chỉ muốn xông đến hỏi cho rõ ngọn nghành, nhưng hai chân cô như đóng đinh ở trên đất không tài nào bước thêm được. Chờ cho cô hoàn hồn, thì hai người đó đã lên xe đi mất. Cô nhấc máy gọi điện cho Hứa Vĩ, thì số máy lại báo là không tồn tại, cô liền tìm đến nhà anh, bảo vệ chặn lại ở cửa không cho cô vào. Mẹ của Hứa Vĩ- bà Hứa Tịnh Tịnh bước ra, nhìn thấy Niên Mạc thì chợt giật mình nhưng rất nhanh liền lấy lại sắc thái lạnh lùng.
" Cô đến đây làm gì?" Niên Mạc biết là mẹ của Hứa Vĩ không thích cô, bà đã luôn phản đối cô và anh yêu nhau, nhưng dù gì cô và anh cũng đã ở bên nhau hai năm, tuy bà không đồng ý nhưng dưới sức ép và sự ngang bướng của con trai, khoảng thời gian sau này bà cũng chẳng thèm bận tâm hay ngăn cản nữa. Niên Mạc cứ nghĩ bà đã cho phép họ yêu nhau, Hứa Vĩ an ủi cô rằng mẹ anh tuy nói những lời khó nghe ở bên ngoài nhưng ở trong lòng, bà luôn muốn anh có được hạnh phúc, mà hạnh phúc của anh chính là cô.
"Cháu... Cháu...muốn hỏi Hứa Vĩ trở về rồi, anh ấy lại không hề liên lạc với cháu..." Niên Mạc khó khăn thốt ra.
" Câm miệng! Nó trở về thì liên quan gì đến cô? Bây giờ cô hãy đi đi, nó không còn yêu cô nữa đâu! Đừng bao giờ đến đây nữa!" Hứa Tịnh Tinh nhìn Niên Mạc bằng ánh mắt căm ghét, ánh mắt đó vẫn là ánh mắt của bảy năm về trước... Bà ra lệnh cho bảo vệ đóng cổng lại, rồi đuổi cô ra ngoài. Bầu trời lúc này đã xám xịt, từng giọt mưa to như hạt đậu nhanh chóng rơi xuống, phủ kín lên người cô. Niên Mạc bước đi như người mất hồn, trên đường người thì nhanh chóng lấy ô ra che, người thì chạy vội vào quán nào gần đó, còn cô thì mặc kệ mọi thứ, cô không dám tin vào sự thật Hứa Vĩ đã thay đổi, anh không còn yêu cô nữa. Ký ức giống như đoàn tàu hỏa chạy vụt trong đầu cô, từng cử chỉ âu yếm của anh, từng nụ hôn ấm áp mà anh trao, từng câu nói quan tâm chăm sóc cho cô khi cô bị ốm, và cả những lúc mà anh ôm lấy cô khi cô làm nũng. Nụ cười, gương mặt quen thuộc của anh đều khắc sâu trong tâm khảm cô như vừa mới ngày hôm qua, chứ không phải là bảy năm về trước.
Niên Mạc quyết định quay trở lại ngôi nhà đó, cô ngồi đợi dưới cổng, đợi cho anh trở về cho cô một câu trả lời. Mưa lúc này đã ướt đẫm người cô lạnh buốt, ngồi đợi hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng thấy anh trở về. Hứa Vĩ sau khi lái xe đưa Giang Hạ về nhà, trời liền đổ mưa, bình sinh anh ghét nhất là mưa, nhưng trong ký ức mơ hồ của anh thì có một người lại rất thích mưa, cô gái đó nói rằng mưa có thể gột sạch tất cả, làm cho vạn vật sinh sôi nảy nở, sau cơn mưa còn xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp.
Hứa Vĩ xuống xe bắt gặp một người ngồi trước cồng nhà mình, cô gái đó ướt đẫm trông rất thảm thương, anh nghĩ cô là hành khất hay bỏ nhà ra đi thì liền bước đến hỏi han
" Cô không sao chứ? Sao cô lại ngồi trước cửa nhà tôi?"
Qua màn mưa mờ mờ Niên Mạc nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà mình mong nhớ da diết bấy lâu, cô vội đứng dậy, nhưng do chân ngồi lâu nên bị tê liền loạng choạng, Hứa Vĩ liền đỡ lấy cô, trong vòng tay anh không biết là nước mắt hay nước mưa đang hòa cùng với nhau, vòng tay anh vẫn ấm áp như ngày nào, cô muốn hỏi tại sao anh nhẫn tâm bỏ cô đi và còn phản bội lại lời hứa năm nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh, vẫn là đôi mắt hay nheo lại khi cười, nhưng giờ đây nó không còn lại bất cứ tình cảm gì. Hứa Vĩ cảm thấy rất kỳ lạ, có thứ cảm xúc quen thuộc nào đó hiện lên trong anh, nhưng anh không thể giải thích nổi nó là gì. Cô gái trước mặt đang nhìn anh bằng ánh mắt xen lẫn đau khổ và xa lạ, cô muốn nói điều gì đó, rõ ràng là cô muốn hỏi, trái tim của anh đang mách bảo rằng dường như anh đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá, nhưng anh không biết nó là gì.
"Cô là ai?" Niên Mạc thấy anh ôm đầu, nhưng câu hỏi của anh như một chiếc búa nện vỡ trái tim cô, anh......quên mất cô sao?
Bảy năm.
Anh ra đi bảy năm.
Khi trở về anh không còn nhớ cô là ai, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đây là sự thật hay là một trò đùa của số phận?
"Xin lỗi, tôi nhầm." Niên Mạc mỉm cười chua chát nhìn anh, sau đó quay người bước đi, mưa táp vào mặt cô đau rát, nhưng trái tim của cô còn đau hơn tất thảy. Niên Mạc trở về nhà, mở vòi nước xối xả vào người, cô muốn dùng nước rửa trôi đi tất cả, cô ước gì cũng có thể quên hết mọi thứ.
Sáng hôm sau, Niên Mạc thấy mình bị sốt liền uống một viên thuốc cảm vào rồi thay quần áo đi làm, cô đến từ sớm, vừa đến được một lúc quét dọn sạch sẽ thì một cô gái bước vào, nhìn thấy Niên Mạc Giang Hạ đã mỉm cười khinh bỉ rồi ngồi xuống.
" Niên Mạc phải không? Tôi là Giang Hạ, vợ sắp cưới của Hứa Vĩ."
Giang Hạ nở nụ cười ngọt ngào, chìa tay ra muốn bắt tay với cô, thấy Niên Mạc đứng như trời trồng cũng chỉ cười khẩy " Tôi biết cô là người yêu cũ của Hứa Vĩ, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn đưa thiệp mời cho cô mà thôi, mong cô đến dự." Dứt lời, Giang Hạ liền lấy trong túi ra một chiếc thiệp mời màu hồng được thiết kế tinh xảo, đưa nó đến trước mặt cô, trên đó ghi tên của anh và Giang Hạ. Niên Mạc không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, tim cô đập thình thịch, hô hấp trong người cũng như ngừng lại, cảm giác chua xót và phẫn nộ trào lên, cô run run hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Hạ nhướn mày :" Cô còn chưa hiểu sao? Hứa Vĩ đã không còn yêu cô nữa, anh ấy và tôi sắp làm đám cưới. Thế nhé, ngày giờ đã ghi trong thiệp mời, tôi đi đây."
Giang Hạ đứng lên, khi cô ta ra khỏi cửa thì Niên Mạc liền đuổi theo, kéo tay cô ta lại.
" Cô nói dối! Mau nói cho tôi biết sự thật! "
Giang Hạ bị bất ngờ liền hơi loạng choạng, cô ta giằng tay ra khỏi Niên Mạc, tức giận nói:
" Tôi đã nói Hứa Vĩ không còn yêu cô nữa! Cô hãy chấp nhận sự thật đi!"
Niên Mạc không cam tâm, cô biết Giang Hạ nói dối, cô biết sự thật là anh sẽ không rời bỏ cô như vậy, nhưng cô phải làm gì?
Từ xa xa, Hứa Vĩ đã thấy có hai bóng người như Giang Hạ đang lôi kéo với một người nữa, anh nhận ra đó là cô gái hôm qua. Anh không biết tại sao sáng sớm Giang Hạ đã hẹn anh ra đây, Hứa Vĩ vội chạy tới, lúc này, có một chiếc xe tải xông tới trước mặt anh. Nghe tiếng xe ầm ầm chạy đến, Niên Mạc không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đẩy Giang Hạ ra, chiếc xe tải lao vụt đến với tốc độ nhanh như cắt, như một lưỡi dao tử thần cướp đi sinh mạng cô.
"Huỵch!" Chiếc xe đâm mạnh vào Niên Mạc, cô văng sang một bên, máu tươi chảy đầy đất, lúc này Hứa Vĩ liền chạy đến đỡ cô dậy, hét lên với Giang Hạ đang quá sợ hãi ngồi bệt xuống đất
" Mau lên! Nhanh gọi cấp cứu!"
Giang Hạ luống cuống bấm số gọi 114, bên này Niên Mạc đang thở khó nhọc, cô cảm giác như sinh mệnh này sắp rời bỏ cô, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hứa Vĩ, bàn tay cô chầm chậm lướt qua từng đường nét khuôn mặt anh, mỗi lần như thế đều để lại những vết máu giống như là nỗi đau khắc sâu trong tim anh lúc này.
" Vĩnh biệt, Hứa Vĩ..." Niên Mạc nói, sau đó bàn tay cũng rơi xuống, cô đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này, rời bỏ anh.
Xin lỗi, em đã không thể thực hiện lời hứa sẽ ở bên anh mãi mãi.
Xin lỗi, em đã không thể cùng anh đi đến những nơi mà chúng ta từng ước hẹn.
Xin lỗi, em đã không thể ở bên anh lúc anh trải qua khó khăn.
Xin lỗi, vì em đã phải ra đi...
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Niên Mạc, đó là giọt nước mắt cuối cùng của cô. Hứa Vĩ bàng hoàng, đầu anh đau buốt, một giọng nói vang lên cùng những hình ảnh về cô chợt ùa về trong tâm trí.
"Này, Hứa Vĩ, anh có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Đó là ngày kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau đấy." Niên Mạc lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ mà cô phải gom góp cả mấy tháng tiền lương mới mua được cho anh, anh cười dịu dàng ôm cô vào lòng nói:" Sau này em không cần phải mua những món quà đắt tiền như vậy nữa, anh sẽ nuôi em."
Niên Mạc bĩu môi nhào vào lòng anh nũng nịu:
" Được rồi, em sẽ xem ông Hứa có nuôi nổi em không"
Hứa Vĩ cười, ôm chặt cô. Một lần khác do cô bị mắc mưa nên cảm lạnh, bị anh mắng, cô hứa lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, anh vì lo lắng mà làm cho cô món thịt xào chua ngọt mà cô thích ăn nhất, cô liền tặng anh một nụ hôn thật kêu, báo hại anh ngày hôm sau cũng bị cảm lây từ cô.
Ngày anh nhận được thông báo trúng tuyển vào trường đại học y danh tiếng ở nước ngoài, nhưng cần phải đi bảy năm, có nghĩa là rời xa cô bảy năm, cô đã khóc rất nhiều, cô tiễn anh ra sân bay và anh trao cho cô một chiếc nhẫn, hứa rằng anh nhất định quay trở về. Nhưng một biến cố xảy ra, tòa nhà thí nghiệm hôm đó bỗng dưng đổ sụp, anh vì cứu một người bạn bị mắc kẹt mà bị một tảng đá đập vào đầu, bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ. Sau đó, anh quen Giang Hạ, mẹ anh nói đó là vị hôn thê của anh, anh không tin và không đồng ý. Nhưng chưa kịp nhớ ra, bây giờ, trong vòng tay anh chỉ là thân thể đang dần nguội lạnh của cô.
"Niên Mạc... Niên Mạc..." Hứa Vĩ đau đớn ôm chặt cô. Anh phải làm gì để có thể chuộc lại tất cả mọi lỗi lầm? Có phải ông trời đang trừng phạt anh bằng cách cướp đi em?
Thậm chí, anh còn chưa kịp nói với cô một lời nào.
.
.
.
.
.
.
Năm năm sau.
"Viện trưởng Hứa, có một ca cấp cứu gấp do tai nạn, đang trong tình trạng nguy kịch! "
Ý tá đẩy xe chạy vào, Hứa Vĩ liền nhanh chóng bảo nhân viên chuẩn bị phòng mổ, sau ba tiếng vất vả, cuối cùng cũng cứu được anh ta. Người nhà anh ta nước mắt lưng tròng không ngừng chắp tay cảm ơn rối rít, tan làm đồng nghiệp hẹn anh đi ăn cơm nhưng anh từ chối: "Xin lỗi, hôm nay tôi phải đến một nơi, không đi được."
Đứng trước bia mộ của cô, anh đặt bó hoa xuống, tay mân mê vào tấm di ảnh, thời gian nhanh thật, cô đã rời đi được năm năm rồi, hóa ra cảm giác chờ đợi một người là như thế này sao? Nỗi đau mà cô phải chịu, sự cô đơn bấy lâu nay không có một ai san sẻ, rốt cuộc anh đã hiểu thấu. Nước mắt Hứa Vĩ chầm chậm rơi xuống, bỗng một cơn gió thổi qua gò má anh nhẹ nhàng như một bàn tay xoa đi giọt nước mắt. Hứa Vĩ liền đứng dậy, bầu trời hôm nay thật đẹp, trời vừa mưa xong, cầu vồng xuất hiện nơi xa xa ấm áp và mỉm cười như gương mặt của một người con gái mãi mãi khắc ghi sâu đậm trong lòng anh.
HOÀN.