Trong một căn nhà ấm cúng, một đôi vợ chồng trẻ đang vui vẻ ăn bữa cơm gia đình. Nhưng đằng sau nó là những sự thật ko ai ngờ đến...
________________________________________________
GTNV
Vương Nguyên ( Cậu ): 23t Là luật sư. Thân thiện, quan tâm mọi người. Ck Lãnh Kha.
( Ad: Mình muốn thử cảm giác làm vk Nguyên lắm luôn. Nhưng nó ko hề vui khi mình phải thử thêm cảm giác trở thành nữ phụ đam mỹ 😑😑😑.)
Dịch Dương Thiên Tỉ ( Anh ): 23t Là chủ tịch công ty Dịch thị No.1 thế giới. Ngoài lạnh trong nóng. Bạn thân Lãnh Kha.
Lãnh Kha ( Cô ): 23t Ở ko. Hoạt bát, năng động. Vk Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải ( Hắn ): 25t Chủ tịch công ty Vương thị No.2 thế giới. Ấm áp, ôn nhu. Anh trai Vương Nguyên.
________________________________________________
Cậu và cô cưới nhau là do gia đình có hôn ước. Tình cảm mà cậu dành cho cô đơn giản là tình cảm mà một người anh trai dành cho người em gái. Cho nên họ chỉ là vk ck trên danh nghĩa. Có nghĩa là họ vẫn còn trong sạch, chưa hề vượt quá mức tình anh em. Và chuyện họ là vk ck trên danh nghĩa chỉ có trời biết, đất biết, hai người họ biết.
Bữa cơm gia đình thật ấm cúng của cặp đôi vk ck trên danh nghĩa. Cô ăn rất nhiều, cậu chỉ bật cười vì tính ham ăn của cô.
- Nguyên: Ăn từ từ thôi, anh ko dành với em đâu ! * Cười *
- Kha: Anh cũng ăn nhiều vào, dạo này em thấy anh ốm lắm !
- Nguyên: Ko sao! Em ăn đi ! Ăn nhiều mới tốt cho sức khỏe !
- Kha: Đồ ăn anh nấu là ngon nhất !
Trước giờ đồ ăn là do cậu nấu, cô thì chỉ biết đốt bếp thôi.
- Nguyên: Lại định xin xỏ gì nữa đây !
- Kha: Ngày mai bạn em tới nhà chơi!
- Nguyên: Vậy à !
- Kha: Nhưng mà người bạn này là khách quý à nha!
- Nguyên: Ai mà em làm vẻ thần bí ghê vậy ?
- Kha: Bí mật ko thể bật mí !
Cậu chỉ cười rồi cũng tiếp tục ăn.
_____ Hôm sau _____
Bên cậu.
Cậu rảnh rỗi ngồi trong phòng làm việc. Hôm nay ko có vụ kiện nào hết. Chợt nhớ lại hôm nay bạn của cô tới chơi, dù sao cũng rảnh nên ra siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm. Thường thường lúc cậu đi làm thì buổi trưa về nhà ăn cơm rồi lên làm tiếp.
Về đến nhà.
* Cốc cốc cốc *
* Cạch *
- Kha: Ủa nay anh về sớm hả?
- Nguyên: Tại sở ko có vụ kiện nào nên về sớm !
- Kha: À !
- Nguyên: Bạn em chưa tới sao ?
- Kha: Lát nữa mới tới! Anh vào nhà thay đồ trước đi !
- Nguyên: Ukm !
Cậu bước lên phòng thay đồ. Lát sau cậu xuống nhà với chiếc áo sơ mi trắng rộng và quần jean màu đen dài. Làn da cậu trắng mịn như da em bé, đôi chân thon dài, cái eo con kiến, vậy mà lại là trụ cột gia đình. Nhiều người còn nói nhìn cậu giống như tiểu mỹ thụ hơn ấy.
Cậu đi xuống bếp, bắt tay vào công việc của người ck đảm đang đó là nấu ăn.
( Ad: Xuống bếp ko nấu ăn chứ làm gì )
Cô lật đật chạy lại.
- Kha: Có cần em giúp gì ko ?
- Nguyên: Ko cần đâu ! Ngồi yên một chỗ cho anh nhờ !
- Kha: Ò !
Cô ngồi xuống bàn nghịch điện thoại. Lát sau có tiếng chuông cửa.
- Kha: Chắc là bạn em tới rồi đó! Em ra mở cửa !
- Nguyên: Ukm !
* Cạch *
Mở cửa ra, một người con trai nhìn rất soái, thanh lịch và kèm theo sự lạnh lùng. Đáng kinh ngạc hơn nữa, đây chính là Dịch tổng cao cao tại thượng của tập đoàn Dịch thị.
- Kha: Dịch tổng tới rồi, mời vào !
- Thiên: Đổi cách xưng hô đi !
- Kha: Có phước lắm mới được Dịch tổng tới thăm nhà cơ mà !
- Thiên: Ko mời khách vào nhà à !
- Kha: À quên mất ! Vào đi !
Anh bước vào nhà.
- Kha: Ngồi đi tao đi lấy nước !
- Thiên: Ukm !
Cậu từ trong bếp, nghe tiếng bên ngoài phòng khách nên đi ra xem.
- Nguyên: Đây là bạn em nói sao ?
- Kha: Đúng rồi ! Giới thiệu với mày đây là Vương Nguyên, ck tao !
- Nguyên: Chào anh ! Chắc anh là người bạn mà Kha hay nhắc đến phải ko ! * Cười *
Anh ngẩn người ra. Cậu cười rất đẹp làm cho anh một phát trúng tim. Tiếng sét ái tình là đây. Tim anh đập loạn xạ trong lòng ngực. Người gì đâu mà có vẻ đẹp phi giới tính. Anh đắm đuối nhìn cậu. Cậu thấy anh ko phản ứng nên vẫy tay trước mặt anh. Anh bình tĩnh, định thần lại.
- Nguyên: Anh có sao ko ?
- Thiên: Ờm ... ko có gì !
- Nguyên: Nhìn anh thấy hơi quen !
- Kha: Là Dịch tổng đó !
- Nguyên: Dịch tổng!!!
- Thiên: Ko cần kích động vậy đâu !
- Nguyên: Chết rồi ! Lo nói chuyện quên mất nồi canh!
Cậu hớt ha hớt hải chạy nhanh vào bếp. Hên là nồi canh ko sao, vẫn chưa tới mức thành than.
- Nguyên: Dịch tổng có muốn ăn cơm chung ko ?
- Thiên: Ko cần gọi là Dịch tổng, gọi Thiên hay Thiên Tỉ là được rồi !
- Nguyên: Gọi vậy được hả ?
- Thiên: Ukm !
Kha vô cùng nghi hoặc nhìn anh. Lúc trước mà cô gọi anh quá thân thiết là dính đạn lâu rồi. Hông lẽ... Mà cô nghĩ lại chắc ko phải đâu. Chắc do cô nghĩ nhiều quá thôi.
- Nguyên: À vậy...mời Thiên vào ăn cơm chung !
- Thiên: Ukm !
Thôi tới đây thôi
Hết viết nổi òi
Tại lười á.
Hihi