Thanh xuân trôi qua thật nhanh nhỉ? mới ngày nào tôi vừa bước vào lớp mười, vừa đọng lòng với anh ngày mưa đó mà bây giờ phải xa anh mãi mãi rồi sao. Tôi kìm lòng mình lại mà tự trách giá như lúc đầu tôi xinh đẹp, gí như lúc đầu tôi tài giỏi thì có lẽ người bên cạnh anh bây giờ là tôi rồi.
Năm đó tôi vừa vào cấp ba còn anh là đàn anh khóa trên, anh kha nổi tiếng ở trường bởi thành tích học và khả năng chơ thể thao tài tình. Hôm đó là một chiều mưa tằm tả tôi dằm mình dưới mua dắt chiếc xe bị hư của mình đi về, có bao nhiêu lược học sinh chạy qua tôi, nhưng chẳng ai thèm thắng xe lại một cái để hỏi xem tôi như nào, và tôi cũng hiểu rõ bản thân mình lúc đó một cô gái xấu xí với thân hình không ưa nhìn, tành tích học lại chẳng bằng ai nên tôi cũng chả trác ai được, ai mà lại đi giúp người như tôi chứ Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi nghe thấy tiếng gọi:
- em ơi , xe e hư à, hay em gửi xe lại tiệm đi, anh chở về cho, mưa to lắm.
lúc này tim tôi như ngừng đập , dường như chính sự quan tâm ấy đã lam đẹp hơn cho tuổi thanh xuân của tôi . tôi ngây người một lúc rồi mới trả lời anh
- dạ, vậy em cảm ơn anh.
rồi tô lên xe anh chở về nhà, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thì ra ông trời cũn biết đến sự tồn tại của mình, ngày hôm đó tôi hạnh phúc lắm .
Theo như tôi hỏ thăm và biết được anh học lớp 11 A 2 kế từ lân đó tôi hay viện lý do đi ngang lớp anh rồi nhìn trộm anh, mỗi lần trường có hội thể thao tôi đều lén xem anh đấu, dường như không xót trần nào, mọi thứ cứ như vậy diễn ra liên tục cho đen khi anh tốt nghiệp, năm nay là năm cuối tôi còn có thể gặp anh rồi. trong những năm thích anh tôi đã nổ lực hoàn thiện bản thân rất nhiều mong một ngày anh sẽ chú ý đến mình và mong ngày tỏ tình anh sẽ không là rò cười cho mọi người. Nhưng mọi thứ lại không như vậy tôi đã chậm một bước , ngày tổng kết cuối cùng của khói 12 đã có một chi cũng lớp tỏ tình anh trước và thế là thanh xuân của tôi bị cô gái ấy lấy đi nhưng tôi không trách anh đã lơ đãng hay tranh né tôi mà tôi tự trách mình đã sống qua chậm so với anh.