Hơn cả yêu
Tác giả: BL.OC
5 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn. Họ tranh nhau quyền lợi, tranh nhau tài sản, nhưng họ luôn "nhường" tôi cho đối phương. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết được mọi chuyện nhưng trên hết tôi vẫn biết tôi bị BỎ RƠI.
Sau đó nửa năm, cha tôi kết hôn với người phụ nữ khác, mẹ tôi cũng đã có hạnh phúc mới. Nhưng tôi đã bị bỏ quên mất...
Em bước vào cuộc đời tôi cũng từ đó, vì không ai chăm sóc nên em đã xin mẹ đưa tôi về nhà cùng mặc dù gia đình em lúc đó cũng đang khó khăn. Em bên tôi cũng từ đó. Tôi không thích ồn ào, em thì thích nhộn nhịp nhưng em luôn luôn im lặng khi ở bên tôi.
Năm 7 tuổi, tôi muốn ăn tôm em liền vui vẻ ăn cùng tôi. Và rồi em bị sốt, nôn mửa và nổi các chấm đỏ...thì ra em dị ứng với hải sản và tôi không hề biết điều đó.
Năm 8 tuổi, tôi bị sốt cao.. em lo lắng chăm sóc tôi cả đêm.
Năm 11 tuổi, vì tôi vụng về làm vỡ chén...mảnh vỡ và nước văng đầy nhà. Không để ý nên em bị ngã và chuyện kinh khủng đã xảy ra trước mắt tôi. Ngực em đầy máu, có một mảnh vỡ đã ghim chặt trên khuôn ngực nhỏ bé của em.... em còn quá bé để chịu đựng cảm giác đau đớn ấy. Vào viện, nhìn thấy em - cô gái nhỏ bé trên ngực ghim chặt mảnh vỡ từng giọt, từng giọt máu thấm vào áo em tôi đã khóc. Có lẽ tôi khóc vì bản thân quá vụng về,vô dụng.
Lần đó em phải phẫu thuật để lấy mảnh vỡ ra...bác sĩ cũng đã hẹn ngày tái khám và thay băng. Nhưng vết thương bị nhiễm trùng, một lần nữa em lên bàn phẫu thuật và một lần nữa tôi rơi nước mắt nhưng lần này là vì em...
Năm 12 tuổi, tôi và em thi vào cùng một trường cấp 2. Sáng cùng nhau đi học, trưa cùng nhau ăn cơm, chiều lại cùng nhau về cứ như hình với bóng. Em có nhiều bạn hơn, vẫn vui vẻ như trước và vẫn quan tâm tôi như trước. Dường như thời gian không làm thứ tình cảm ấy phai mờ đi. Tôi thì vẫn vậy, không thích ồn ào nên vẫn ậm ờ không chơi với ai, đối với tôi lúc ấy có em là đủ.
Năm 14 tuổi, một buổi chiều tan học em không về cùng tôi vì anh trai em đến đón. Tôi cũng ko buồn gì vì tôi biết em yêu anh hai em nhiều như thế nào. Có lẽ vì cha em mất sớm nên với em anh trai cũng như cha vậy. Em nói về tới nhà sẽ gọi điện cho tôi, sau đó tầm 20 phút thực sự tôi đã nhận được điện thoại.... nhưng...là tin em gặp tai nạn giao thông. Tôi điên cuồng chạy vào bệnh viện và tôi nhìn thấy em. Em vẫn nhỏ bé như vậy nhưng sao tim tôi nhói. Em không còn nói chuyện líu lo như chú chim non nữa, em im lặng như vậy tôi thật sự thấy không quen. Em thích sạch sẽ nhưng quần áo em giờ đây toàn máu và đất, em nhất định không thích như vậy đâu. Em là người không thích sẹo nhưng giờ toàn thân em chỗ nào cũng là vết thương. Tôi nói với em "em tỉnh lại,nhìn anh đi. Em nghe lời anh nhất mà,đúng ko?" .... tôi dần mất bình tĩnh...
Bác sĩ nói tình trạng em rất nguy kịch cần phẫu thuật gấp. Vậy là thêm một lần nữa em lên bàn phẫu thuật. Lúc đó tôi thực sự đã mong rằng người nằm đó là tôi chứ không phải em ấy. Em ấy sợ đau vậy chắc chắn sẽ rất sợ hãi, rất cần tôi.
Rồi em cũng dần khoẻ lại...!
Ngày em xuất viện, vừa về đã có ông bà chờ trong nhà. Nhưng họ đến không phải để mừng em về nhà mà là chất vấn em về cái chết của anh hai em trong lần tai nạn đó. Đúng vậy, anh hai em , người đàn ông còn lại duy nhất trong nhà đã không còn nữa. Bà em tát mạnh vào mặt em mặc cho em vẫn là người bệnh, nhưng thật may tôi đã chắn trước. Tôi cảm nhận được cái tát ấy đau đến nhường nào. Bà nói "sao mày không chết đi, còn về làm gì" ...em không nói một lời. Không ai hiểu em, không ai hiểu được em đang trải qua cảm giác gì, không ai hiểu được nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn em đang phải chịu. Em trách em, vì em mà anh hai em mất. Dù bị chửi rủa thậm tệ em vẫn im lặng, em lẳng lặng đi vào phòng. Chính tôi lúc đấy cũng không biết phải an ủi em như thế nào cho phải, chỉ biết quay lưng lại cho em dựa vào mà khóc. Tôi không dám cho em dựa vào vai tôi vì tôi sợ...sợ em nhìn thấy tôi lại khóc vì em.
Một tuần sau đó tôi không còn thấy em ra khỏi căn phòng ấy nữa. Trầm cảm, đúng vậy, em đã bị trầm cảm. Em không còn cười, em cũng không nói chuyện nữa, em không còn tỏ vẻ mặt dễ thương hay bực dọc nữa. Nhìn em bây giờ cũng không khác gì một cái xác không hồn....thứ mà chính bản thân em trước kia rất ghét.
Em ở nhà dưỡng bệnh 2 năm là 2 năm tôi bên em ngày đêm. Tôi nấu ăn cho em ăn, vì em từng nói em thích đồ ăn tôi nấu. Tôi mua nhiều sách tiểu thuyết ngôn tình đọc em nghe, vì em rất thích đọc sách đấy. Mỗi tuần mua cho em một bó hoa cúc xanh bày trong phòng, vì em thích mỗi hoa đấy. Tôi cùng em xem những điệu múa truyền thống của Campuchia, vì em rất thích xem và thích múa. Mỗi tối đắp mặt nạ cho em, chăm sóc nhan sắc em thật tốt vì em luôn thích bản thân xinh đẹp...Và rồi, một ngày em đã vượt qua được mọi thứ. Em đã nói chuyện trở lại, em đã bình thường trở lại. Nhưng tôi chợt nhận ra, em đã không còn là em nữa.
Em trở lại lớp học sau 2 năm nghỉ ngơi. Em của khi trước chỉ thích đọc tiểu thuyết không thích sách trong thư viện. Nhưng giờ lại khác, em chăm chỉ vào thư viện mỗi ngày. Khi trước em năng động vui vẻ biết bao, lúc nào cũng cười đùa nhưng giờ thì sao!? Em im lặng ngồi một góc mặc cho mọi người xung quanh đang đùa giỡn inh ỏi, em không thích nói chuyện, không thích cười đùa càng không thích để tâm chuyện người khác nữa. Em ra sức học, tất thảy thời gian của em cũng chỉ có học. Nhưng có một điều em chưa bao giờ thay đổi đó là sự quan tâm em dành cho tôi. Ngày ngày em nhắc tôi ăn sáng, nhắc tôi ngủ sớm, nhắc tôi làm bài tập,...
Thi chuyển cấp, em bận rộn cả tháng cũng có được kết quả xứng đáng - thủ khoa trường tốt nhất trong tỉnh. Chuyện đã qua gần 4 năm nhưng em chưa lần nào quên cảnh tượng kinh khủng của lần tai nạn ấy. Em rất sợ ngủ, ngủ rồi cũng chẳng được bao lâu lại mơ thấy ác mộng. Em cũng trở nên rất khó tính, rất điềm tĩnh và cũng rất truyền thống. Em của 4 năm trước thích áo kiểu, thích mặc đẹp. Em của 4 năm sau trong tủ không còn một chiếc áo kiểu nào, chỉ là áo sơ mi và thun dài tay. Họ nói em bảo thủ. Không phải đâu! Chỉ là em đang cho chính bản thân em một lớp bọc an toàn. Từ sau lần đó trên người em có rất nhiều vết sẹo, sẹo lớn, sẹo nhỏ đầy chi chít cả tay và cổ em. Em không muốn ai thấy nó!
Vết thương lành rồi đã không còn đau nữa! Nhưng những vết sẹo kia sẽ theo em cả cuộc đời, và cả những vết thương tâm hồn kia sẽ chẳng thể nào lành được nữa...
Giữa học kì 2 năm lớp 10, mẹ em qua đời vì căn bệnh tim. Cũng từ đó em chỉ còn lại một mình. Chính bản thân tôi còn chẳng biết thời gian qua em đã luyện trái tim em, tâm trí em thành gì rồi mà ngay cả một giọt nước mắt em cũng không rơi. Mắt em đượm buồn, gương mặt vẫn không cảm xúc như ngày nào. Em, 18 tuổi. Tôi thật sự không tin được 18 tuổi nhưng ông trời lại bất công với em đến vậy, em giờ đây đã chẳng còn ai bên cạnh nữa.
Sau khi mẹ mất, em tiếp quản lại số tài sản kia. Tuy tài sản không phải khổng lồ nhưng sở hữu chừng ấy tài sản ở tuổi đó thì có thể gọi là tiểu phú bà rồi. Em bận rộn hơn trước. Sáng tờ mờ đã ra khỏi nhà mãi đến khuya mới về, vừa học vừa làm thật sự không dễ dàng gì. Có lẽ vì không muốn bản thân nghĩ quá nhiều chuyện linh tinh nên em vẫn luôn ép bản thân làm việc. Một ngày làm việc hơn 16 tiếng đồng hồ, một ngày không ngủ quá 5 tiếng; tôi thật sự thắc mắc em có còn là con người nữa không!?
Em vẫn luôn cố gắng làm mọi việc thật tốt nhưng lại quên mất bản thân mình mới là người cần được yêu thương, chăm sóc nhất. Rồi cũng đã hết cấp 3, em vẫn là thủ khoa đầu ra với số điểm cao ngất ngưởng. Mọi người hỏi em sẽ học ngành gì, em chỉ mỉm cười rồi nói em không học đại học. Ai cũng bất ngờ với câu trả lời đấy, họ tiếc cho thành tích học tập vượt trội của em. Sau đó đúng là em không học đại học, em chú tâm vào sự nghiệp mà mẹ và anh trai để lại. Em cũng không quên tìm thêm việc để làm, chẳng mấy chốc em đã có nhiều tài sản giờ lại có thêm nhiều tiền. Trong mắt mọi người em chính là "con nhà người ta" điển hình: hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp, tài giỏi và cả tài sản kết xù. Nhưng mấy ai hiểu trong lòng em thiếu vắng tình cảm nhiều như thế nào!?
"Anh ơi, em có người yêu rồi", nghe câu đấy tôi thoáng giật mình. Ai lại chinh phục nổi em ấy? Ai lại chịu đựng nổi lịch trình làm việc dày đặc và sự thất thường của em ấy? Cậu ấy là một người bạn qua mạng của em, quen biết nhau hơn 3 năm. Điều làm tôi bất ngờ là cậu ấy là người nước ngoài, còn là người lớn hơn em tận 10 tuổi. Tôi với tư cách là bạn thân, là anh trai phản đối kịch liệt. Nhưng sau đó chính tôi lại bị xiêu lòng bởi tình cảm của 2 người họ. Với em, cậu ấy là mối tình đầu; còn với cậu ấy, em là mối tình thứ 3. Cậu ấy cũng là người cuồng công việc như em, nhưng chỉ cần em nhắn tin hay gọi điện cậu ấy đều trả lời ngay dù là ngày hay đêm. Cậu ấy không hay nói mấy câu ngọt ngào, lãng mạn y chang em vậy. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngừng nói câu quan tâm em. Cậu ấy tôn trọng em, tôn trọng công việc của em, tôn trọng cuộc sống của em và tôn trọng cả quá khứ của em. Một năm em và cậu ấy gặp nhau không hơn 5 lần: sinh nhật em cậu ấy bỏ cả công việc để bay sang. Lễ tình nhân cậu ấy bận rộn cả tuần để làm xong đống công việc, để còn về bên em kịp lễ. Từ khi có cậu ấy bên cạnh chưa năm nào em đón giao thừa một mình. Tôi cũng dần ấm lòng, cũng dần chấp nhận để cậu ấy bên cạnh em suốt quãng đời còn lại.
Rồi em cũng kết hôn. Ngày ấy em xinh đẹp nhất, em hạnh phúc nhất. Lâu rồi tôi không được thấy nụ cười của em hạnh phúc đến thế, rạng rỡ đến thế và không lo âu đến thế. Tôi đưa em vào lễ đường với tư cách là anh trai, đặt tay em vào tay cậu ấy. Tôi mong em hạnh phúc một đời, một kiếp; không âu lo, không phiền muộn. Tôi mong cậu ấy sẽ là điểm tựa cho em; em có thể là người mạnh mẽ, nhưng vẫn mong sẽ có lúc em yếu lòng mà dựa vào vai cậu ấy. Nói câu nhẹ nhàng "em mệt rồi, anh cho em dựa một lát"....
Cuối cùng em cũng hạnh phúc
Cuối cùng em cũng mỉm cười không lo âu
Cuối cùng em vẫn là người đặc biệt nhất trong đời tôi.
Không phải bạn thân, không phải anh em, không phải người yêu. Nhưng tôi có thể làm mọi việc để em có thể vui vẻ mỉm cười, có lẽ đó chính là cảm giác HƠN CẢ YÊU!!!