Tuổi 14- Không còn là trẻ con nhưng cũng chẳng phải người lớn. Là thời niên thiếu ngắn ngủi tựa như cái chớp mắt. Và là thời kì đen tối của mỗi con người.
Nổi loạn, chống cự- Đó là tuổi 14.
Trong giai đoạn đen tối không lối thoát ấy, tôi tìm thấy em. Em là ánh sáng từ bầu trời vô tận cứu rỗi tôi.
Chúng ta trở thành bạn bè. Ta chẳng có điểm nào là giống nhau cả. Hai ta hệt như hai cục nam châm khác dấu. Dù vậy em vẫn ở cạnh tôi, còn tôi vẫn luôn bên em.
Người ta thường nói rằng :"Không có 1 tình cảm nào thuần khiết giữa nam và nữ cả". Tôi cũng nghĩ như họ vì tôi cũng có 1 cô bạn thân là Rachel. Hai chúng tôi đã chơi với nhau chắc cũng được 3-4 năm gì đấy rồi.
Tôi nghĩ rằng tôi đã có 1 cảm tình đặc biệt với cô ấy, 1 thứ cảm xúc không thể nào chỉ dừng ở mức bạn thân mà đó có lẽ là tình yêu. Tôi cũng nghĩ là cô ấy cũng có thứ tình cảm đặc biệt này với tôi, nhưng cả hai đều chưa từng mở lời với nhau dù chỉ 1 lần
Bỗng 1 ngày tôi phải đi nghĩa vụ. Tôi đi trong âm thầm, không 1 lời từ biệt. Em biết, nhưng cũng chẳng đòi hỏi gì.
Thời gian ở nghĩa vụ là địa ngục. Ngày nào cũng là 1 sự tra tân đối với tôi, hàng ngày đều bị đánh đập và hành hạ. Ma cũ bắt nạt ma mới, đấy là chuyện thường gặp ở đây.
Thời gian dần trôi đi, tôi đã được về..
Lúc về tới nhà, bỗng có 1 cô gái ôm chầm lấy tôi. "Ai đấy? "
Cô gái đấy bỗng rất hoang mang mà cứ hỏi dồn dập tôi. Gì mà Rachel, bạn thân, yêu gì đấy. Mà tôi cũng chả để tâm, tôi đâu quen cô ta.
....
Đêm là khoảng thời gian con người ta cảm thấy cô đơn nhiều nhất. Ngồi một mình đêm khuya, những kí ức về cuộc tình đã qua, những hồi niệm quá khứ… cứ thế hiện về. Càng làm cho tôi cô đơn lại càng cô đơn. Những trận mưa đêm như chính những giọt nước mắt của trái tim ai đó, giọt mưa đêm lặng lẽ rơi như giọt lệ của kẻ đang cô đơn trong cuộc sống này.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố bắt đầu lên đèn, đó cũng là lúc những người cô đơn, lẻ bóng một mình tìm đến những góc tĩnh lặng nơi phố phường tấp nập để ngồi suy tư nghĩ về cuộc sống và con người với một tâm trạng buồn bã nhất.
Ban đêm là sự cô đơn, tôi đã khóc khi mọi người đã ngủ, khóc cho đến khi cạn cả nước mắt cho những chuyện đã xảy ra liên tiếp làm tôi đau lòng. Nhưng không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy mình mà khóc.
Bây giờ là gần 3h sáng. Tâm trạng lên xuống thất thường. Mới hôm qua còn đang vui vẻ. Hôm nay lại lởn vởn cười cợt cho qua ngày. Mai được nghỉ. Và giờ nằm thao thức từ chối Sandman.
"Tại sao em lại bỏ tôi...?"
3 năm trôi qua_
Tại ngôi mộ ấy, tôi bỗng thấy 1 lá thư. Nó khá là cũ rồi...sao giờ tôi mới để ý nó?
Bức thư ấy-
"Vài năm trôi qua, lời yêu chưa kịp cất lên mà giờ đây phải lìa xa. Ai mà biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ. Hẹn gặp lại anh, chàng trai thuở niên thiếu niên-"
Anh nhớ lại rồi, sau đó thì liên bật khóc....
-Ah, nhớ ra rồi....
-T-tôi yêu em thật lòng mà Rachel, sao em nỡ bỏ lại tôi bơ vơ ở chốn nhân gian này? Thiếu em coi như tôi cũng chết. Thôi thì đành kết liễu luôn....
Anh cầm lên cây kéo mà đâm thẳng vào tim, gục xuống bên cạnh ngôi mộ em, yếu ớt nói:
-ngủ ngon, tình yêu của tôi
Anh đã yên lòng vì được ra đi bên cạnh người mà anh yêu..
Xung quanh tràn ngập mùi tanh của máu và một chút mùi hương của em và gã vương vấn nơi đây..
-------------------+
Lần đầu viết truyện kiểu này, dở quă mọi người ạ.
Truyện được dựa theo đề văn được giao mà ghi (◕ᴗ◕✿)
yinn.tlna50