Trở về với bình yên
Chắc hẳn trong chúng ta cũng từng có những chuyện vui chuyện buồn đi qua trong đời chúng ta, vậy đã bao giờ MN đã buông bỏ hết mọi thứ trong đầu và quyết đi đâu đó hoặc chỉ ở nhà với gia đình chưa. Đối với tôi khi mà mệt mỏi quá thì điều đầu tiên là về nhà vì ở đó có những người mà tôi yêu thương. Tôi từ lúc nhỏ bé xíu không nhớ rõ là tầm lớp 1 hay lớp 2 gì đó thì hm đó nhà tôi mất điện mà lúc đó nhà cửa quấn lên không mở cửa được, thì mẹ tôi có ý định là chèo từ tầng hai, phòng tôi sang nhà bác tôi để đưa tôi đi hc, thì may cái hm đấy tôi ở nhà bác tôi ngủ, đang ăn sáng nhà bác thì nghe cái bụp ngó ra ngoài thì thấy mẹ tôi ngoài đấy, rồi tôi gọi bác và mọi người ra đưa vào bệnh viện, còn sau đó thì tôi vẫn đi hc đến chiều về thì thấy bố tôi đang chuẩn bị đồ cho tôi để gửi tôi đi chỗ nhà con bạn thân hồi đó, thì ở tầm nửa năm, chỉ có em tôi là đc ở với bố mẹ, mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện luôn vì tôi bt nếu tôi ở nhà thì sẽ là rất vất cho bố tôi vì vừa phải chăm mẹ mà vừa phải chăm em. Sau đợt đấy tôi vẫn về nhà ở nhưng vì hồi cấp 1 tôi hc xa nhà lên thường xuyên ở trên ngoại có đến tối thì tôi mới ở nhà, lên bữa cơm tối nhà tôi rất vui. Đếm tầm cấp hai thì ngoài việc hc ở trường ra tôi còn hc thêm vũ đạo, đến hè thì đi Hà Nội cũng không ở nhà, lớp lên chút rảnh thì đi lm thêm kiếm thêm chút ít để lo cho bản thân cũng trải nghiệm thêm về xã hội. Có đến năm nay dịch bệnh vậy nên bố mẹ cũng không cho đi làm lên là ở nhà làm công chúa của nhà, có một câu hỏi mà mẹ tôi rất hay hỏi tôi "vì sao ở nhà mày lười quá vậy", tôi không nói gì chỉ cười r hai mẹ con có hôm chỉ biết nhìn nhau cười, nhưng mà tôi chỉ lười thôi chứ giao cho tôi công vc gì tôi cũng hoàn thành được đấy ko tệ đâu, tại bố tôi bảo rồi cái gì cũng phải học để biết, cũng giống với vc quen bn bè vậy tốt thì mk chơi thân còn với bn bè không tốt thì cũng chơi nhưng mà chỉ là quen bt thôi chứ không đc hc thói hư là đc, ở nhà vậy cũng tốt có nhiều công vc hoặc có gì thắc mắc Bố mẹ cũng chỉ cho mình hoặc đưa ra lời khuyên, mà hai cách giải quyết của hai bố mẹ khác nhau một trời một vực luôn ý, mẹ tôi thì là người chắc chắn và tất tỉ mỉ cho từng công việc, rất giỏi luôn. Còn bố tôi theo chủ nghĩa liều ăn nhiều không liều thì ăn ít nhưng mà là trc kia rồi, có mẹ rèn cho nhiều rồi lên là về nuôi cá và trông thêm rau thôi kkk, nhìn bố tôi xã hội hổ báo thế thôi chứ ở nhà thì mẹ là nhất, nhất mẹ luôn, mà không chỉ vậy bố là người rất tình cảm luôn lúc trước tôi cũng không ở nhà nhiều lên cũng không để ý nhiều, vc bóc tôm cho mẹ tôi đầy bát là chuyện bình thường ở huyện r, bóc xg bố mới ăn cơm của mk, mà có hm chỉ có mỗi tôi và bố không cũng phải rọn mâm để ăn cơm chứ mà có mỗi mẹ tôi với tôi chắc chỉ cần mỗi người một cái bát là xg lên là với bố tôi rất thích điểm này vì chỉ cần có hai người trong bữa cơm thôi thì cũng là gia đình bên cạnh đó bố tôi còn là người mang lại tiếng cười cho gia đình nữa... Có những hm sáng ra BM luôn là người dậy trc rồi gọi bọn tôi dậy mở cửa ra thấy mẹ đang ngồi thêu tranh còn bố tôi đang ngồi pha ngũ cốc cho cả bố và mẹ uống vậy là hạnh phúc rồi, sau khi ăn sáng xong lm vc nhà xong cả nhà ra sân ngồi, hm trời mát thì đi dạo quanh vườn của bố, rồi cho bố những ý kiến về một cái cây nào đó,... một ngày như thế với tôi là đủ bố mẹ hạnh phúc gia đình vui vẻ là được. Sau rồi tôi mới hiểu bình yên là như nào, là khi bố mẹ bạn và người thân bn còn bên bn mạnh khoẻ, là khi bn bỏ hết bộn bề ngoài kia không nghĩ gì cả như mà chỉ ngừng lại một lúc thôi vì cuộc đời chỉ có một lần lên là hay sống hết mk thôi.