Trên tà áo dài em mang cho tôi mong nhớ rồi bỗng ai đó đến đưa em đi, đi thật xa rời xa tôi, vứt đi những lời hứa mà đôi ta đã trao nhau.
Chiều, một buổi chiều đẹp, dưới màng hoàng hôn sắc đỏ em đã nắm tay tôi, đôi tay mềm mại trắng trẻo của em chạm vào lành da khô rát của tôi, em nói em sẽ lấy tôi, hai đứa sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, cùng nhau nắm tay đi hết quảng đời còn lại. Tôi và em trao nhau những cái ôm ấm áp, em quay về nhà...
Cũng là một buổi chiều của hôm sau, một ngày tàn buồn rười rượi, em đến mang theo những giọt lệ nuối tiếc, vẫn là đôi bàn tay trắng ấy, vẫn là gương mặt đáng yêu ấy nhưng có lẽ hôm nay là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy chúng, em nói em đi lấy chồng lòng tôi như nát tan, rồi cả hai chia lìa, tôi chôn chân mình dưới đất nhìn em rời đi, hình bóng em khuất dần nơi ấy...
Tôi sống trong cô độc, may mắn gặp em yêu em và rồi lại chia lìa. Nếu như quay ngược lại thời gian tôi ước mình chưa gặp được em để không phải đau đớn như bây giờ...