Cô tỉnh dậy, thấy một người đang ngồi bên cạnh mình, cô hoảng hốt:
Ngươi là ai? Đây là đâu?
Anh trả lời:
Đây là nhà của ta, ta tên Long Dương còn cô?
Cô đáp:
Ta tên Ngọc Diệp còn lại ta không nhớ...
- Được rồi, vậy cô ở tạm đây đi.
- Ừ
Ngày tháng trôi qua, mới đó đã được 2 năm, bây giờ, cô đã 17 tuổi còn anh thì đã 19. Trong những năm qua, anh dạy cô võ công, thổi sáo, đánh đàn.
Hôm nay là ngày 23 tháng 9, cũng là ngày sinh thần của cô. Nhưng mọi năm, cô đến bà bà tiên tri trên đỉnh cúi để nghe lời tiên tiên tri của bà ấy. Nào ngờ bà ấy lại tiên tri rằng hôm nay là ngày cuối cùng anh thấy còn cô đứng trước mặt mình. Cô vội về kể lại mọi việc cho anh nghe, anh không tin. Thế là họ xảy ra cãi vã với nhau. Trong cơn tức giận, anh nói cô hãy chết đi.... Nào ngờ rằng lời tiên tri hiệu nghiệm, cô rút kiếm và cứa cổ tự vẫn. Anh như chết lặng nhìn cô ngã xuống, đau lòng vô cùng. Anh lững thứng bước đến bên xác cô khụy xuống nói :
- Xin lỗi.
Trong lòng anh luôn tự nhủ rằng mình không được khóc. Nhưng... Anh đã rơi nước mắt đây là lần đầu tiên anh khóc vì một vì một người. Đây là vì ai? Chắc chắn là vì cô. Đến bây giờ bây anh mới nhận ra rằng anh đã yêu cô mất rồi. Anh lặng lẽ ôm xác cô vào lòng. Rút kiếm tự vẫn. Anh hấp hối nói:
- Cuối cùng.. Anh cũng được đến bên em rồi... Anh sắp.. Được nói lời yêu em rồi...
Nói rồi, anh chết... Anh chỉ mong kiếp sau anh có thể nói lời yêu cô. Cho dù cô không đồng ý. Anh vẫn muốn nói yêu cô. Chỉ mong kiếp sau anh và cô có thể sống hạn phúc bên nhau.