- Cho mày nè.
Quang ném túi bánh mỳ qua cho Linh.
- Ỏ yêu thế, đúng là anh em chí cốt mà.
- Ai thèm làm anh em với mày.
Nói rồi Quang quay đi, trong đáy mắt loé lên một nỗi buồn bất đắc dĩ.
[...]
- Quang ơi, tao có bồ rồi.
Linh chạy lại khoát vai Quang nói nhỏ. Quang hơi sửng sốt, nhìn Linh rồi cúi đầu làm bài tập tiếp.
- Sao thế! Tao có bồ mày không vui à? Còn chẳng mải mai quan tâm, có phải anh em với nhau không vậy.
Giọng Linh buồn bực trách cứ.
- Mày có bồ không biết tao nên vui cho mày hay buồn dùm bồ mày.
- Sao?
- Sợ thằng bồ mày mắt mù không nhìn rõ va phải con như mày.
- Á à thằng này được lắm.
Linh đánh Quang mấy cái rồi hung hăng bỏ đi.
Quang nhìn theo bóng lưng người con gái ấy mà tim nhói lên từng cơn. Nỗi khó chịu trực tràn trong cơ thể, thứ tình cảm Quang ấp ủ như muốn xé toạc vỏ bọc ra ngoài nhưng hắn cố kiềm nén bản thân lại.
Hắn sợ...Sợ khi tỏ tình nhưng cô không đồng ý thì cũng chẳng thể làm bạn được nữa.
Thà cứ như vậy có lẽ an toàn hơn...Hắn có thể bên cô lâu hơn một chút...Bảo vệ cô qua những chuỗi ngày khó khăn của cuộc đời...
[...]
- Quang ơi tao chia tay rồi.
Linh khóc nấc lên từng đợt, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào tủi hờn khiến Quang không biết phải làm thế nào.
Khi nghe tin Linh chia tay hắn vui như phát điên nhưng khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương yếu đuối đau khổ như thế này hắn không nhịn được mà xót thay.
- Không có nó thì còn có tao mà. Trên đời này thiếu gì trai đẹp, nó không đẹp bằng tao cũng chẳng giỏi hơn tao. Tại sao phải rơi nước mắt vì một người như thế chứ cô nương xinh đẹp của tôi.
Quang bước đến ôm Linh vào lòng vừa xoa đầu vừa an ủi. Giọng nói mang theo sự cưng chiều vô hạn cùng đau lòng mà đến hắn cũng không nhận ra.
Đến khi áo Quang ướt một mảng lớn thì Linh mới hết khóc, còn hứa sẽ không bao giờ tin lời con trai nữa.
Quang chỉ biết cười khổ. Cô không xem hắn là con trai à? Nhưng thấy cô bình thường lại hắn cũng vui lây.
[...]
Đến khi học đại học, rõ ràng Quang có thể đến môi trường tốt hơn nhưng vì Linh, hắn chấp nhận học ở trường không theo ước mơ ban đầu của bản thân.
- Không phải mày muốn học trường xxx à? Sao lại qua trường tao vậy?
- Bỗng dưng thấy hứng thú không được sao?
- Hết nói nỗi mày, thôi tao dẫn mày đi quán trà sữa này ngon lắm nè!
Quang nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, môi nở một nụ cười nhẹ.
Thật may hắn không nói ra... Thật may cô vẫn ở bên hắn...
[...]
Cứ ngỡ rằng khoảng thời gian yên bình ấy sẽ kéo dài thật lâu nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Linh lại quen được một anh khối trên. Anh ấy rất tốt, cưng chiều, quan tâm lo lắng cho Linh rất nhiều.
Khoảng thời gian đầu Linh còn lo sợ nhưng vì sự chân thành của anh ấy nên cô cũng dần chấp nhận.
Ngày cô công khai có người yêu, Quang uống say bí tỉ ở quán rượu. Nếu nói thứ tình cảm trước kia là rung động thì giờ nó đã bén rễ sâu chặt trong trái tim của Quang.
Cái cảm giác như bị bóp nghẹn này khiến hắn không thở nổi. Sự tức giận, sự ghen tỵ muốn phá hủy mọi thứ này là gì? Đến hắn cũng chẳng thể hiểu rõ...
Có lần hắn hỏi cô: "Tại sao cái gì mày cũng nói tao trước thế?"
Linh ngây ngô trả lời: " Vì chúng ta là anh em mà!".
"Thế lỡ một ngày... Chúng ta không làm anh em nữa thì sao?" Giọng Quang hơi ngập ngừng, ánh mắt dán chặt trên người Linh như chờ đợi một câu trả lời nào đó.
Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ nhận lại một lời nói đau đớn đến thắt lòng.
"Sao thế được, chúng ta sẽ mãi mãi làm anh em với nhau mà! Đúng không?!" Linh cười tươi, vui vẻ đáp.
Câu trả lời đó khiến Quang càng chôn sâu tình cảm của mình vào một góc tối tăm. Không dám thả mình theo cảm xúc thật của bản thân.
[...]
Hôm nay, cô rủ hắn đi chơi cùng cô với người yêu cô. Lúc đầu Quang hơi do dự nhưng vì muốn xem người yêu Linh có thật sự đối xử tốt với cô hay không nên hắn cũng đành chấp nhận.
Cả quãng đường hắn đều đi phía sau, nhìn cô cười nói vui vẻ. Nụ cười đẹp đẽ kia hắn chưa từng thấy bao giờ.
Cô ấy đang hạnh phúc lắm nhỉ?
Nhìn bản thân mà hắn tự cười, bây giờ hắn giống như một người ngoài trong buổi đi chơi này.
Bóng lưng của người con trai ấy khiến ta có cảm giác cô đơn đến đau lòng...
[...]
Đang đi bỗng không biết làm thế nào mà một chiếc xe tải mất lái lao thẳng lên vỉa hè chỗ cô đứng.
Quang hoảng hốt chạy đến đẩy Linh cùng người yêu nó ra.
Kétttt...đùng
Tiếng va đập mạnh cũng tiếng hét của Linh vang lên bên tai Quang. Phần bụng truyền đến một cảm giác thật đau đớn, hắn còn cảm nhận được xương mình nứt gãy, sự đau đớn tột cùng mà lần đầu hắn được cảm nhận.
- Quanggg!!!!!
Linh chạy đến chỗ Quang, cả người hắn chìm trong vũng máu, ánh mắt mơ màng nhìn người con gái bên cạnh như muốn khắc hình bóng ấy vào tận sâu trong ký ức.
Giọng Linh run rẩy, tay chân lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Cô ngồi khụy xuống đất khóc nấc lên không thành tiếng.
Mọi người xung quanh gọi cấp cứu rồi lại xem có giúp đỡ gì được không.
- Quang cố lên, mày...đừng làm tao sợ, xe cấp cứu... đang đến rồi. Cố lên Quang chút nữa thôi... chút nữa thôi Quang...
Gương mặt Linh bây giờ toàn là nước mắt, sắc mặt nhợt nhạt. Miệng cứ lẩm bẩm "Cố lên Quang...xíu nữa thôi...đừng ngủ mà Quang..."
Quang cố gắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của người con gái mà hắn xem là tất cả.
- Đừ..ng khóc, như thế khô...ng xinh đẹp chút nào...khụ.
Quang ho, hơi thở gấp gáp, cố mở miệng nói với cô những điều cuối cùng.
- Sau nà...y nhớ ăn sán...g, đừng ham chơ...i mà lo cho tươ...ng lai đi, sốn...g cho thật tốt, tao mon...g mày hạnh phú...c
Linh còn chưa kịp cầm lấy tay Quang thì cánh tay ấy đã mất lực, buông xuống.
Sự tỉnh táo dần bị bào mòn, mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại.
Giây phút cuối cùng Quang thấy Linh được người yêu ôm vào lòng. Hắn mong người con trai may mắn ấy sẽ yêu Linh, trân trọng Linh một cách thật lòng nhất...
Như vậy hắn có thể yên tâm rồi nhỉ... Chỉ tiếc là nếu hắn can đảm hơn thì có phải người bên cạnh Linh bây giờ là hắn hay không?
Nhưng thời gian làm sao có thể quay lại chứ...
/Hãy sống cho thật tốt, thanh xuân của anh/
_____________15 năm trước____________
"Cậu lúc nào mới có thể bớt hậu đậu đây!" Thằng bé cằn nhằn nhưng động tác dán băng cá nhân lên chân cô bé rất nhẹ nhàng.
"Đâu phải do tớ chứ...hức..." Cô bé đưa tay lau nước mắt.
Thằng bé phủ bụi trên người cô rồi xoay người quỳ xuống như muốn cõng cô bé.
"Lên đây tớ cõng cậu về".
Cô bé leo lên lưng nó, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Bước chân thằng bé ổn định đi trên con đường quen thuộc.
" Quang này, nếu... hức...sau này không ai chịu lấy tớ...cậu có cưới tới không?" Giọng nói non nớt của trẻ con xen lẫn tiếng nấc vang lên.
" Không chỉ cưới cậu mà tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời" Tai của thằng bé phiếm hồng.
"Cậu hứa với tớ đi" Cô bé dựa vào lưng nó khẽ nói.
"Tớ hứa"
Ánh nắng chiều tà chiếu lên thân hình hai đứa trẻ như phủ lên chúng một lớp lụa mỏng. Hình bóng của chúng xa dần rồi mất hẳn trên con đường tuổi thơ đó.
...