Nó cứ thế chạy thẳng, thích quẹo đâu thì quẹo, muốn dừng đâu thì dừng.
Suốt quãng đường đầu nó nói rất nhiều, rồi còn khóc nhưng gió lớn tôi nghe câu được câu mất, nên chỉ im lặng, lấy khăn giấy lòn tay ra trước lau nước mắt cho nó, lâu lâu chen vào vài câu an ủi.
Đến khi không còn gì để xả thì nó im lặng, tôi cũng im lặng.
Sợ cứ im lặng nó lại buồn nên tôi nói, tôi chả biết mình đã nói gì nữa chỉ nhớ tôi nói rất hăng say.
- "Ê hát nghe chơi, hát cũng đỡ buồn á"(không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa người ta đang buồn mà kêu hát)
- "Bài nào?" (Nó hỏi)
- "Bài nào cũng được" (tôi)
Thế rồi nó hát, hết bài này tới bài khác, tôi cũng ngứa miệng hát theo. Tôi vừa hát nó đã cười, tôi cũng cười theo. Tôi hát dở lắm, tông (tone) không ra tông, nhịp cũng không có. Nó thì khác hát hay hơn nhiều.
Chúng tôi hát rất nhiều bài. Tôi nhớ có bài "Cafe không đường" là hát nhiều lần nhất, nhất là đoạn:
"Từng lặng nhìn em đan chiếc áo phong sương.
Từng thì thầm cùng em với ly cafe không đường.
Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây.
Vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này"
-------------------
Đi cũng khá lâu, nói chuyện nhiều nên tôi có hơi khát, rất khát:
-Tao khát nước quá, hay ghé quán nào nghỉ chút đi.(tôi)
- Ừ. Mà mấy giờ rồi? (Nó)
- 9h hơn. Uman vậy mà mình đi cũng hơn 3 tiếng rồi. Nhanh ghê.( Tôi không ngờ thời gian trôi nhanh vậy luôn)
- Chứ sao? ( nó rất bình thường có vẻ như đó là đều hiển nhiên)
- Ê ghé quán đó đi. Sao chạy hoài vậy? ( tôi chỉ vào một quán nước nhỏ, vắng khách bên đường( vì tôi rất ngại đến chỗ đông người)).
- Quán đó không ngon đâu,đợi xíu.(cậu ấy cứ chạy)
- Nhưng tao khát. ( tôi rên)
- Kệ mẹ mày. Tao nói đợi xíu sắp tới rồi, mày lãi nhãi tao ghét tao chạy hoài luôn.
Tự nhiên nó hét lớn, vài người đi đường nhìn chúng tôi. Chơi với nó lâu nên tôi cũng quen cảnh này rồi, nhưng thật sự nhiều người nhìn làm tôi rất ngại.
Rồi tự nhiên nó tăng ga. Tôi nghĩ chắc nó bực nên muốn mau tới quán cho tôi uống cho rồi. Ai dè...tăng ga xong nó giảm tốc độ, chạy chậm hơn cả xe đạp. Rõ ràng là chọc tức tôi đây mà.
- Trêu nhau vậy à? (tôi)
- Ừ ,rồi sao? (Nó đụng đầu vào đầu tôi, giọng khêu khích)
Tôi bĩu môi vẻ bất lực.
--------------
Cuối cùng nó cũng chịu dừng trước một quán trà sữa nhỏ ( nói là quán trà sữa nhưng quán bán đủ thứ). Quán tính ra cũng gần quán tôi chỉ lúc nãy mà nó nhây nên giờ mới tới.( Tôi rút ra bài học: "Đi với mấy đứa nhây tốt nhất nên giành chở, còn không thì nên nhịn nhục, đừng để nó giận").
Nó dắt xe vào bãi đỗ.
- Aaaaa!!! Chó! Chó!...
Tôi sợ chó, chó sủa làm tôi giật mình nên vô thức hét lên, tôi chạy lăn xăn, sợ chó cắn tôi không đứng yên được, tôi núp sau lưng nó. Nó được dịp cười hả hê.
- Haha! Kikiki! Có cắn đâu.
Nó sờ lông, nó còn ẵm lên đưa lại gần tôi. Tôi sợ quá đi vào quán trước.
----------
Lát sau nó vào, lấy mấy bịch bánh tráng,với hai ly kem rồi gọi nước, xong chúng tôi lên lầu.
- Cẩn thận. (Nó đi sau tôi một bậc thang, tay vịn lan can để ngang sau lưng tôi).
- Bậc thang ở đây dốc ha.
- Còn lót gạch nữa, trơn thấy mẹ. Hậu đậu như mày mà đi một mình té thấy mộ nội luôn. Bởi vậy phải đi với tao, có gì tao còn đỡ cho nghe không.
- Cảm ơn. Nhưng tao không hề hậu đậu. (Tôi lườm nó một cái, nó chỉ bĩu môi cười khinh).
Tôi lựa một bàn tối nhất, rồi để đồ ăn lên. Vừa định ngồi xuống thì bị nó cốc cho một cái rõ đau.
- Chưa lau mà ngồi gì, mày biết ở đây dơ không? (Vừa nói cậu ấy vừa lấy khăn giấy lau ghế)
- Nè thấy chưa?Ngồi đi. (Cậu ấy đưa khăn mới lau cho tôi xem)
- Dơ vậy. Mà đi đâu mày cũng vậy à. Sạch sẽ v**.
- Chứ sao? (Nó cười ra chiều tự hào)
Quán rất vắng chỉ có tôi, nó với một top 4 người ngồi ở phía xa có vẻ sắp rời đi.
- Quán lúc nào cũng ế vậy à? (Tôi hỏi)
- Ế cái đầu mày, quán chủ yếu ship tận nơi, với nay có phải ngày nghỉ đâu.
Nó lấy cây vape hít một hơi, rồi phà khói vào mặt tôi, nói:
- Đây quán ruột tao, chỉ ai quý tao mới dắt lại. Tao quý mày lắm đó (nó cười, tay nhéo mà tôi một cái)
- Vậy à? Thật vinh hạnh. (Tôi cười lấy tay nó ra)
- Trộn bánh tráng ăn đi. (Nó kêu)
- Cay tao không ăn đâu, với tao cũng không biết trộn, mấy bịch gia vị này dai, khó xé lắm luôn. (Tôi nhìn nó ý nhờ vả)
- Dở. (Nó nhìn tôi một cái rồi trộn bánh tráng)
Vì cay nên tôi chỉ ăn mấy miếng. Nó lườm tôi rồi ăn hết luôn.
- Dở. Cái gì cũng không.Chả làm ăn được gì.
------------
Ăn xong nó lại hút vape, mắt nhìn xa xăm.
♡ Còn tiếp ->