Mỗi khi nhớ lại lần đầu em gặp anh trái tim em vẫn còn xao xuyến.
Em gặp anh vào một buổi chiều mát mẻ, ánh nắng chiếu trên sân nơi anh đang chơi bóng rổ, em đứng trên lầu nhìn xuống.
Ánh mắt vô tình chạm phải anh. Anh tuy không cao, không quá đẹp trai, học không giỏi, gia đình không giàu, nhưng anh lại có giọng hát rất hay, khi anh chơi bóng trên người anh toát ra vẻ gì đó làm em rất thích, em cứ ngắm mãi, ngắm mãi cho đến khi anh chơi xong.
Anh rất ít cười, dường như em chưa từng thấy anh cười. Tôi thích anh vì dáng vẻ ấy, luôn hăng say nhiệt huyết với bóng rổ, kể cả lúc hát cũng nhìn ra được 8 phần là anh rất yêu thích.
Cứ mỗi buổi chiều như thói quen tôi ra ngoài lan can nhìn ngắm anh, vào khoảng khắc ấy, anh đang lau mồ hôi, anh nhìn lên, bốn mắt chạm nhau. ôi trái tim tôi, nhưng tôi vờ như bình tĩnh vì tôi vốn là một người trầm tính rất ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài.
Sau hôm đó, lần nào đi đâu tôi cũng vô tình gặp anh. Tôi đi trước, anh và bạn anh đi sau. Đôi khi tôi ảo tưởng rằng anh thích tôi nhưng rồi cũng tự tôi vùi dập thứ tình yêu ảo tưởng ấy. Vì tôi biết tôi chỉ là một trong những người con gái yêu thích anh.
Ngày qua ngày tôi cứ chìm đắm ngắm anh. Như một thói quen khó bỏ, đi đâu cũng tìm kiếm hình bóng anh. Đôi khi tự giận hờn vu vơ vì anh nói chuyện với người con gái khác.
Rồi một hôm, tôi nghe tin từ một đứa bạn. Anh đã có người yêu, người yêu anh là một chị gái xinh xắn, học giỏi, tôi lại rất ngưỡng mộ chị ấy hồi cấp hai.
Chuyện gì đến cũng đến. Người ta nói nếu mình yêu thật lòng ai đó thì sẽ mong người đó hạnh phúc. Tôi chỉ có thể đứng từ xa để chúc hai anh chị hạnh phúc. Tôi tưởng sẽ rất khó, nhưng tôi mỉm cười khi thấy anh vui vẻ bên chị ấy. Và dần tôi cũng quên anh, và bây giờ tôi đang bắt đầu một mối quan hệ mới, chỉ có mình tôi đơn phương cậu ấy, cậu bạn cùng lớp.