-Em...có thai rồi.
Cô dè dặt cẩn thận từng chữ, tay chân không tự chủ mà run lẩy bẩy.
- Phá nó đi.
Giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng phát ra từ người đàn ông có gương mặt cao lãnh.
Nói rồi người đàn ông bước ra khỏi cửa.
Thật nực cười, cóc ghẻ mà cứ ngỡ thiên nga, leo lên được giường anh là sẽ có anh sao, anh làm sao chấp nhận được.
-Nếu cô không phá thì đừng trách tôi ác. Tôi sẽ không cho phép người phụ nữ như cô có thai với tôi.
Anh dừng lại đôi chút rồi tiếp tục bước đi.
Cô lúc này không còn chút sức lực khuỵu gối xuống khóc lớn.
- Tại sao vậy, tại sao, nó là con anh mà. Con à
Vừa nói cô vừa sờ bụng
- Nếu ba con không cần con, mẹ sẽ nuôi con.
Dù sao thì đây cũng là đứa con của anh và cô. Coi như một món quà chia tay của anh.
Cô thầm thích anh cũng đã lâu rồi. Hôm đó chỉ là sự cố, cô là người quen của ba anh nên được đến ở cùng anh. Không ngờ vì đêm đó mọi chuyện lại như thế này.
Vào đêm hôm đó, cô bước ra khỏi Lâm gia với vali hành lí trên tay, cô có chút quyến luyến, cô không muốn rời xa anh, nhưng vì bảo vệ con cô phải đi.
Đã 6 tháng kể từ khi cô rời đi. Căn nhà trở nên vắng vẻ, không còn tươi mới như khi có cô. Dù đêm hay ngày căn nhà cũng chỉ toàn bóng tối. Kể từ ngày cô đi anh dường như nhận ra mình đã yêu cô. Anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cô. Lúc đầu hắn ráo riết tìm cô chỉ để phá bỏ đứa nhỏ, bây giờ hắn khao khát cô về với anh, có một gia đình hạnh phúc.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một vài tia sáng chói qua gương mặt anh, một gương mặt cao lãnh giờ đây chỉ còn là đau buồn. Đôi mắt người người sợ chỉ tràn ngập nước mắt. Ngay cả khi mơ anh cũng gọi tên cô.
Anh tựa lưng vào giường nhớ về kỉ niệm hai người, giờ đây anh hối hận rồi, anh nhớ cô rồi. Tiếng điện thoại reo lên cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Anh vội nghe máy, anh luôn ngày ngày mong tin tức cô, không một cuộc điện thoại nào anh bỏ lỡ.
-Lâm thiếu, đã tìm thấy Nhan tiểu thư rồi ạ.
Chẳng kịp rửa mặt anh chạy thật nhanh đến với nơi của cô. Lúc này cô đang chạy trốn, cô nghĩ nếu anh tìm được cô sẽ giết cô, giết con cô, cô rất sợ. Cô bỏ chạy bằng tình yêu thương của một bà mẹ, cô ráng chen vào đám đông. Cuối cùng cô cũng cắt đuôi được bọn họ. Cô đang đứng để chờ đường xanh qua đường thì cô thấy anh, anh đang tiến lại gần cô, cô sợ anh bắt được, vậy nổ lực của cô sẽ biến mất, đứa nhỏ sẽ mất, cô rất thương con. Người cô run lên đôi chân cô cũng không tự chủ, cô chỉ biết chạy về phía trước, chạy thoát khỏi anh.
ẦM!!!
Cô..bị xe tông rồi. Cuối cùng cô vẫn không thoát được số phận, cô vẫn không giữ được con. Nhưng giờ cô sẽ luôn ở bên cô, cô cũng xem như hạnh phúc. Cô dần chìm vào bóng tối, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng anh gọi tên cô.
-Nhan Hiểu, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.
Đến cuối cùng cô vẫn còn yêu anh ta. Nhưng giờ đây cô sẽ không còn đau khổ không còn lo sợ anh sẽ lấy con cô nữa, cô sẽ đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.