*Chưa sửa lỗi chính tả.
*Nhân vật dựa trên sự sáng tạo của tác giả, không có thực.
*Tác phẩm không liên quan đến lịch sử.
_____________________________________
Ánh trắng đã lên, đêm dù đã muộn nhưng bóng hình một nam nhân nào đó vẫn ngồi bên cây đèn dầu sáng rực lấp lóe tia sáng yếu ớt. Người nam nhân đó vẫn lặng lẽ ngồi đó ngày đêm nhào nặn hình nhân. Dù đã nặn bao nhiêu đi nữa hắn vẫn không hài lòng với với thành quả của mình tạo ra. Mỗi lần hoàn thành hắn ngắm ngía một chút liền ném đi cứ bỏ hết lần này đến lần khác, sửa lại đến lần này đến lần khác, hắn đã dần quên đi thời gian, quên nỗi cô đơn đã dằn vặt hắn từng ngày, ngoài việc nghe tiếng những quan thần trần trục. Hắn vẫn miệt mài làm nó sao cho giống "người đó" nhất trong mọi khả năng của hắn, hắn đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng chỉ cần nhắm nghiền đôi mắt mẹt mỏi đó lại hình bóng người hắn thầm thương trộm nhớ lại hiện về vuốt ve đôi má hắn, ôm lấy hắn, trao hắn nụ hôn trấn an như để an ủi vơi đi bớt phần nào phiền muộn của hắn. Người đã cho hắn hiểu thế nào là mến, là thương, là yêu...Ngày hắn và người đó gặp nhau cũng chẳng ấn tượng là bao ánh mắt nhìn nhau đầy hàn khí và khinh bỉ do mối thù của tổ tiên bao đời nhồi nhét vào thế hệ sau. Nhưng phải chăng những điều hắn và người đó càng chán ghét nhau lại càng xích lại gần nhau hơn. Miệng dù tuôn ra nhưng lời cay nghiệt cho nhau nhưng hành động dành cho nhau lại hoàn toàn trái ngược. Ở bên nhau lâu như vậy hai người dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng tiếc rằng lại không thể bày tỏ trước công chúng chỉ có thể lén lút ở cùng nhau. Ngày tháng bên nhau thật bình yên làm sao tưởng chừng như bình yên là mãi mãi. Cho đến một ngày người hắn thầm thương biến mất như làn khói tan trong không khí, không một lời nhắn, không một dấu vết để lại hắn bơ vơ nơi cõi nhân gian. Ném hắn vào vực sâu tận cùng của sợ hãi, cô đơn vì mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Người hắn xem là cả thế giới của hắn như vỡ ra tan vào không khí như cách người đó đã làm. Dù cho tận dụng hết mọi khả năng tìm kiếm nhưng cũng chỉ đáp lại bằng con số không. Bỏ cuộc việc tìm kiếm hắn chỉ biết lâm vào cơn say để cố quên đi khắp mọi thứ về người đó, nhưng nài lại có thể dễ dàng quên đi được mối tình đầu đậm đà đó? Cho đến một ngày hắn tìm được cách hài lòng tâm trí mình nặn tượng. Hắn cứ nặn, bàn tay thon dài của hắn cứ tiếp tục nặn đi nặn lại dù rằng nỗ lực bao nhiêu vẫn không thể giống được người hắn yêu.
Bàn tay khẽ vuốt ve bức tượng, ánh mắt vô hồn nhìn hình mặt người đó "Rất giống nhưng lại lại tiếc thật... Nó lại không phải là chàng Qing" miệng hắn bất giác mỉm cười, tay đặt bức tượng xuống ngắm nhìn nó trong đau khổ.
"Chẳng phải chàng bảo yêu ta sao? Thế sao lại bỏ rơi ta ở nơi nhân thế, ở dòng biển người thế này? Thế mà là bảo yêu ta à?"