Tiếng sấm rầm rầm cùng với ánh sáng xẹt qua khiến tôi bừng giấc.
Mở mắt ra, cả một bầu trời ngút ngàn những đám mây đen bao quanh lấy cả thị trấn nơi tôi ở.
"Ơ...chuyện gì xảy ra thế này".
Và xung quanh tôi, là những đám cỏ gió thổi rì rào.
"Chả nhẽ là mình hồ đồ đến nỗi ngủ quên ở đây, phải về nhà nhanh thôi, trời tối mù mịt thế này rồi mà". Tôi ngồi dậy, bỗng.....có cái gì đó chạm vào lưng tôi.....không nghĩ nhiều, tôi quay lại nhìn....."Trời! thì ra là mình xách theo cái túi đến đây".
Vội vàng, tôi mở rồi mò lấy cái đèn pin, tại đây là vùng quê nên không có đèn điện, sang lắm mới sắm nỗi một cái đèn pin. Tôi bật nó rồi cố gắng soi đường về nhà càng nhanh càng tốt.
"Phương....." tôi quay lại nhìn, rọi vào trái rồi phải và mọi ngóc ngách, ngoài tiếng dế kêu thì đâu có tiếng gì nữa đâu, chả nhẽ mình nghe nhầm, với lại giờ này đâu ai rãnh mà ra ngoài rồi còn gọi tên mình nữa chứ.....và thế là tôi tiếp tục đi.....
Đi khoảng một đoạn, bất giác.....tôi soi trúng con gì đó....Ủa, nãy là cái gì zậy.....tôi soi lại lần nữa....chả thấy gì.....và......ngay cạnh đó.....tôi thấy có bàn tay......soi kĩ thì là bàn tay đang xé con ếch.....biết là có cái gì đó sai sai.....không nói nhiều, tôi chạy một mạch.
"Sắp tới nhà rồi, sắp tới rồi......."
Tôi quay lại đằng sau, định xem thử có cái gì đuổi theo không, và thế là......tôi bị vấp......
Một thứ gì đó giống cái bóng người đang di chuyển đến tôi.....nhưng lạ thay, tôi lại không nhìn rõ mặt và cái thứ ấy....cái thứ ấy....rất là cao....cao hơn là bình thường........
(Liệu Phương có gặp nguy hiểm gì không??? Hãy cùng đón đọc tập 2 nhé)
**TẬP 1/3
Xin cảm ơn các bạn đã đọc.